Kỳ 8: Chưa Ra Tòa Nhưng Đã Vội Kết Án Người Khác

LTS: Hội CTNLT sẽ thực hiện một loạt bài viết về nhà tù cộng sản dưới ngòi bút của Cựu TNLT Chu Mạnh Sơn. Anh Chu Mạnh Sơn vừa ra tù hôm 2/2/2014 sau khi mãn hạn 30 tháng tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước

nha-giam-1

CTNLT | 31/8/2014

Khi tôi vào được một thời gian, tôi đã bắt đầu làm quen với môi trường sống ở tù. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu thì con người ta vẫn luôn tìm mọi cách để tồn tại.

Sống ở môi trường lao Tù thì con người ta dễ bị tổn thương về tâm sinh lý, cuộc sống luôn thiếu thốn đủ bề. Như anh Nguyên Trung Tôn đã kể “Chế độ ăn uống và chữa bệnh trong trại tạm giam.

Khi tôi ở được một thời gian, cũng là lúc mà Xã Hội đang truy quét tội phạm ráo riết cho đủ số lượng được giao, cho đạt thành tích cao để báo cáo với cấp trên. Cũng vào thời gian này, có một người quê ở Nam Định, tên anh là: Nguyễn Văn Nhân,  gần 50 tuổi. Anh vào đây với tội danh buôn bán, vận chuyển trái phép chất Ma Túy.

Tôi dò hỏi lân la để biết đôi chút về cuộc đời của anh. Anh kể: “Anh đã có gia đình, vợ và 2 người c
on nhưng chưa có ai lập gia đình. Anh ở ngoài làm nghề buôn bán Heroin. Cũng vì ham tiền mà bất chấp để đi làm ăn nhưng đã lựa chọn sai con đường. Giờ vào đây mới thấy ân hận cho cuộc đời.”

Khi tôi hỏi: “Anh làm sao mà bị bắt như vậy?” Thì anh trả lời: “Anh buôn bán Heroin đã lâu rồi, khi kiếm chác được một số vốn để dự định làm ăn. Anh định rút lui khỏi giang hồ để ẩn cư nhưng vì có một số hàng cần vận chuyển gấp nên anh dự định lần này làm xong sẽ từ bỏ con đường cũ.” Thế nhưng “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát” và đối với anh thì quả thật là đúng.

Anh nói tiếp: “Lần này theo địa điểm được hẹn trước thì anh tới cổng Ga Tàu thành phố Vinh để nhận hàng. Lúc vừa nhận Valy Hàng xong thì thấy công an lập tức ập đến bắt và khám xét người anh. Họ kiểm tra trong Valy chứa 200 bánh Heroin và trong người anh có 10.000usd. Cũng trong thời gian này họ khám xét những đối tượng trong đường Dây buôn bán Ma Túy với anh tại thành phố Vinh, tại huyện Quế Phong. Họ thu giữ được 2 Valy chứa Heroin và 50.000usd”

Sau một thời gian điều tra vụ án của anh thì có 5 đối tượng bị bắt và tang vật là 400 bánh Heroin. Nhưng thực tế theo lời khai của vụ án là có tới 700 bánh Heroin và hàng chục ngàn USD.

Chuyện của anh đến đây tạm dừng thì tôi chẳng có gì đáng phải nói. Tuy nhiên khi anh bị bắt vào đây với tình tiết phạm tội như trên thì chúng tôi xác định rằng 100% anh đã mang án Tử Hình, nhưng không một ai nói ra để kẻo anh Tư Tưởng rồi làm liều, hay tự kết án mạng sống của mình. Thế nhưng, anh vẫn lạc quan, yêu đời và nghĩ rằng mình chỉ có thể đi 17 – 20 năm Tù, sau đó được đặc Xá để về với gia đình, vợ con.

Vì suy nghĩ lạc quan nên anh đã luôn cố gắng sống, tìm mọi cách liên lạc để mong được gặp vợ con. Anh đã mong được Chạy Án, Chạy Trại cho gần nhà. Tuy nhiên, Anh thuộc vào diện “Án đặc biệt nghiêm trọng” nên chưa được gặp gia đình.

Anh đã khát khao được sống, được làm lại cuộc đời khi nhận thấy sai lầm nghiêm trọng của mình. Thế nhưng vào một ngày, Ban Tỵ (Ban Giám Thị Trại Giam Nghi Kim) đã vào thăm anh, tưởng rằng Ban sẽ cảm thông với anh, động viên an ủi anh vài câu.

Nhưng ngược lại, Ban Tỵ đã dội một gáo Nước Lạnh vào đầu của anh bằng một câu nói: “Chắc chắn anh sẽ bị án Tử Hình và sẽ còn gặp tôi lâu dài.” Ý Ban Tỵ nói: “sau khi xử xong anh sẽ nằm Nhà Trọng Án nên sẽ phải còn gặp Ban nhiều nhiều”. Khi nghe Ban Tỵ nói xong, anh đã phản ứng lại là: “Ban đâu phải là quan Tòa mà vội phán xét, kết án người khác. Nhiệm vụ của Ban là coi tù và giáo dục phạm nhân mà thôi.”

Quả thật lời nói của anh đúng là sâu sắc. Tuy nhiên, khi nghe Ban Tỵ nói như vậy thì anh đã bị Tư Tưởng rất nặng khi nghĩ đến án từ nên anh đã không ăn, không uống, không ngủ được. Vì vậy mà sức khỏe của anh ngày một giảm sút.

Sau một thời gian tôi đã đi xử, chuyển qua Nhà chờ để chuẩn bị kháng án nên không còn biết tin tức về anh. Không biết giờ này anh ra sao? Có được may mắn như anh hằng mong ước hay là như lời Ban Tỵ đã dội thẳng vào mặt anh?

Tôi cũng luôn cầu mong cho anh được may mắn, lạc quan với những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tôi kể câu chuyện trên là mong rằng những ai đọc sẽ cảm thông cho những con người lầm lỗi biết ăn năn quay trở lại. Đừng vì một lý do nào mà vội kết án người khác khi bạn không phải là quan tòa.

(Tên nhân vật Nguyễn Văn Nhân trong câu chuyện đã được thay đổi để đảm bảo sự an toàn.)