Thomas Maresca, USA Today, ngày 11/9/2017
Sài Gòn: Những tấm áp phích tuyên truyền đầy màu sắc và những di vật thời kỳ chiến tranh Việt Nam trang trí một quán cà phê ở trung tâm thành phố ở thủ đô cũ của Nam Việt Nam. Nữ phục vụ trẻ đẫm mồ hôi đội mũ quân đội phục vụ cà phê và đồ uống cho khách du lịch và người dân địa phương.
Cộng Caphe, một thương hiệu miêu tả chính nó như một cái nhìn vui tươi về những hình ảnh của quá khứ. Gần đó là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và dinh Thống nhất, nơi chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Đối với nhiều người trẻ đến đây vào một buổi chiều chủ nhật, Cộng Caphe không phải là nơi để suy nghĩ về chiến tranh, mà chỉ đơn giản là một nơi thư giãn. “Tôi thích bầu không khí ở đây”, Đặng Đức Khiêm, 27 tuổi, một nhà tư vấn giáo dục cho biết. “Những đồ vật trang trí ở đây nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của mình. Khi tôi đến đây, tôi không nghĩ đến chiến tranh.”
Thái độ đó dường như phản ánh bản chất của hoài niệm ở đây, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xưa, nay đã trở thành một trung tâm kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ với thương mại và đầu tư.
Bước ra khỏi cửa quán cà phê là gặp một thành phố đầy ánh sáng không còn những hình ảnh chiến tranh: giao thông không ngừng và việc xây cất cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm lộng lẫy và các dự án cơ sở hạ tầng mới lên theo mọi hướng. Từ McDonalds và Starbucks, những quán bia, nhà hàng bánh pizza, thành phố này có 13 triệu dân và được xếp vào danh sách các đô thị đang phát triển nhanh ở châu Á.
Chủ nghĩa tiêu thụ không bị kiểm soát trên màn hình đã đưa ra nhiều hơn một câu hỏi rằng bên nào thực sự “chiến thắng” cuộc chiến đã kết thúc cách đây hơn 40 năm. Búa và liềm của chủ nghĩa cộng sản vẫn có thể được nhìn thấy, nhưng chúng lại bị che khuất bởi những logo của các hãng nước ngoài như Nike và Chanel.
Mặc dù vậy, phía sau bề nổi của sự phát triển, nhiều người cho rằng chiến tranh vẫn còn những di chứng, thậm chí khi Việt Nam đang trên đường phát triển, quốc gia này chưa thực sự quên quá khứ.
Chia rẽ vẫn còn đó
Tại Việt Nam, sự chia rẽ vẫn còn đó, giữa những người trung thành với hai chế độ ở miền Bắc và miền Nam. Đảng Cộng sản, lực lượng cầm quyền xuất hiện từ trong chiến tranh, duy trì sự kiểm soát phận lớn nền kinh tế, với tham nhũng tràn lan và chủ nghĩa tư bản thân hữu có thể hạn chế cơ hội cho tất cả ngoại trừ những người có quan hệ tốt. Tự do ngôn luận vẫn còn rất hạn chế, và Việt Nam đứng ở vị trí thấp về vấn đề nhân quyền.
Nhiều người lớn tuổi thuộc những thế hệ trước nói rằng sự hòa giải thật sự giữa hai bên của chiến tranh chưa bao giờ được thực hiện.
Việt Nam vẫn còn bị chia rẽ, ít nhất là về tinh thần, theo Nguyễn Hữu Thái, 78 tuổi, một kiến trúc sư, người đã làm việc bí mật cho Mặt trận Giải phóng Dân tộc, được gọi là Việt Cộng, trong chiến tranh.
Nguyễn Đăng, 26 tuổi, giảng viên truyền thông tại phân viện của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Đối với người Việt trẻ tuổi, chiến tranh được nhắc đến thông qua tuyên truyền và sự thực lịch sử vẫn còn là một khoảng trống.”
“Những người trẻ dường như không hiểu biết hoặc hiểu biết rất ít về lịch sử quốc gia cận đại,” cô nói. “Dường như mọi người không nghĩ về lịch sử dân tộc để có để có thể hình dung ra bản sắc. Thậm chí ngay cả tôi cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến một bản sắc như một người Việt Nam. Từ đâu tôi có thể hình dung? Tôi không chắc lắm.”
Một số đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với quá khứ. Nhà nghiên cứu Phan Khắc Huy, 33 tuổi, có một chương trình lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi “Sài Gòn xưa và nay”. Nó ghi lại sự phát triển của thành phố từ thời thuộc địa của Pháp qua chiến tranh và cho đến ngày nay.
“Nhiều người thuộc thế hệ trẻ không tự tin về nơi họ đến,” ông nói.
Huy xây dựng chương trình với hy vọng rằng hiểu biết về lịch sử sẽ giúp những người Việt Nam trẻ giải quyết tốt hơn nỗi đau ngày càng tăng của đất nước khi quốc gia tiếp tục phát triển.
Ông nói: “Hậu quả của những gì chúng ta đang đối mặt hiện nay bắt nguồn từ lịch sử. “Chúng tôi muốn giúp mọi người hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ để cải thiện đất nước một cách đúng đắn. Chúng tôi muốn họ hiểu được nguồn gốc của các vấn đề, và ở lại đây để giải quyết vấn đề với nhau. ”
Tuy nhiên, đối với nhiều người Việt Nam, việc tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài là một cám dỗ lớn.
Hoàng Mai Anh, 30 tuổi, vừa mới chuyển đến Vancouver để học cao học về quản trị kinh doanh, nói: “Việt Nam đang phát triển, đó sẽ là thiên đường cho những người khởi nghiệp, nhưng đó chỉ là trên bề nổi”. “Về lý thuyết, ở một nước đang phát triển thì mọi người có nhiều cơ hội. Nhưng ở Việt Nam, những cơ hội đó chỉ dành cho những người có nhiều mối quan hệ. Thoạt tiên, có vẻ dễ dàng và công bằng, nhưng chỉ cần thử, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. ”
Hàng chục ngàn người Việt Nam du học mỗi năm. Hơn 30.000 người ở Hoa Kỳ, có nghĩa là một quốc gia có thu nhập trung bình chỉ hơn 2.000 đô la một năm là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ năm của Hoa Kỳ. Mối lo ngại ở quê nhà là nhiều người trong số họ sẽ không trở về, tạo ra nạn chảy máu chất xám làm mất đi những người trẻ tài năng nhất.
Chính phủ dường như nhận ra vấn đề và đã bắt đầu một chiến dịch chống tham nhũng với mục tiêu là những nhân vật cả ở trong và ngoài chính phủ. Một số phe nhóm trong đảng đã chỉ trích chiến dịch vì đã có yếu tố chính trị.
Internet và các phương tiện truyền thông xã hội đã dẫn đến sự quan tâm chưa từng thấy của dân chúng về chính trị. Facebook là một diễn đàn với những cuộc đối thoại, tranh luận, châm biếm và thông tin mà không được đề cập bởi truyền thông nhà nước truyền thống.
Nhà báo và blogger Huy Đức là tác giả cuốn sách Bên thắng cuộc xuất bản năm 2013, một trong số ít những tài liệu tiếng Việt có một cái nhìn phê bình về chiến tranh, sự kết thúc và hậu quả của nó. Ông cho biết mình đang bắt đầu thấy sự thay đổi ở Việt Nam. Trong khi cuốn sách của ông vẫn bị cấm ở Việt Nam, người dân có thể đọc trực tuyến. “Bất kể chính phủ mở cửa thế nào, người dân Việt Nam có nhiều cách để tiếp cận chân lý,” ông nói. “Tôi nghĩ rằng chính phủ đủ thông minh để nhận ra điều đó.”
Chính phủ gần đây bắt đầu đàn áp, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn trên internet. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói trong một bài viết gần đây trên trang web chính thức của chính phủ rằng Việt Nam cần tìm cách đối phó với các “lực lượng thù địch” đã và đang sử dụng trang web và blog để đăng nội dung độc hại và tổ chức các chiến dịch để “bôi nhọ” lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã bắt giữ và truy tố nhiều blogger có tiếng tăm, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được gọi là “Mẹ Nấm”, người đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 6, một bản án đã nhận được nhiều chỉ trích từ nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế.
Mai Khôi, một ca sĩ nhạc pop sống tại Hà Nội, đã trở thành một trong những nhà chỉ trích thẳng thắn nhất của chính phủ. “Không có tự do như tự do biểu đạt ở Việt Nam. Bạn không thể hát và chơi guitar trên đường phố hoặc tổ chức một chương trình trong nhà riêng của bạn mà không cần phải xin phép trước.”
Ban nhạc của cô, Mai Khoi & Dissidents, đã bị cấm biểu diễn trước công chúng. Cảnh sát đã buộc cô phải dừng một chương trình ca nhạc riêng tư của cô ở Hà Nội vào tháng Bảy.
Tuy nhiên, tại một địa điểm như Công Caphe, thật khó để không đánh giá cao những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được. Từ thời kỳ chiến tranh tàn phá của đất nước, một tầng lớp trung lưu đang nổi lên, và đất nước này vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Những câu hỏi lớn hơn là nhanh đến mức nào và Việt Nam sẽ đi đến đâu và loại xã hội nào mà nó sẽ trở thành. Đối với nhiều người, ít nhất là một phần của câu trả lời sẽ phải bắt đầu với một cái nhìn trung thực về quá khứ.
Chúng tôi không thể tìm ra con đường dẫn tới tương lai nếu không hiểu quá khứ, nhà báo Huy Đức nói.
Nguồn: In Vietnam, a sparkling economic surface hides deep divisions
September 21, 2017
Phát triển kinh tế bề nổi che giấu sự chia rẽ ở Việt Nam
by Nhan Quyen • [Human Rights]
Thomas Maresca, USA Today, ngày 11/9/2017
Sài Gòn: Những tấm áp phích tuyên truyền đầy màu sắc và những di vật thời kỳ chiến tranh Việt Nam trang trí một quán cà phê ở trung tâm thành phố ở thủ đô cũ của Nam Việt Nam. Nữ phục vụ trẻ đẫm mồ hôi đội mũ quân đội phục vụ cà phê và đồ uống cho khách du lịch và người dân địa phương.
Cộng Caphe, một thương hiệu miêu tả chính nó như một cái nhìn vui tươi về những hình ảnh của quá khứ. Gần đó là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và dinh Thống nhất, nơi chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Đối với nhiều người trẻ đến đây vào một buổi chiều chủ nhật, Cộng Caphe không phải là nơi để suy nghĩ về chiến tranh, mà chỉ đơn giản là một nơi thư giãn. “Tôi thích bầu không khí ở đây”, Đặng Đức Khiêm, 27 tuổi, một nhà tư vấn giáo dục cho biết. “Những đồ vật trang trí ở đây nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của mình. Khi tôi đến đây, tôi không nghĩ đến chiến tranh.”
Thái độ đó dường như phản ánh bản chất của hoài niệm ở đây, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xưa, nay đã trở thành một trung tâm kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ với thương mại và đầu tư.
Bước ra khỏi cửa quán cà phê là gặp một thành phố đầy ánh sáng không còn những hình ảnh chiến tranh: giao thông không ngừng và việc xây cất cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm lộng lẫy và các dự án cơ sở hạ tầng mới lên theo mọi hướng. Từ McDonalds và Starbucks, những quán bia, nhà hàng bánh pizza, thành phố này có 13 triệu dân và được xếp vào danh sách các đô thị đang phát triển nhanh ở châu Á.
Chủ nghĩa tiêu thụ không bị kiểm soát trên màn hình đã đưa ra nhiều hơn một câu hỏi rằng bên nào thực sự “chiến thắng” cuộc chiến đã kết thúc cách đây hơn 40 năm. Búa và liềm của chủ nghĩa cộng sản vẫn có thể được nhìn thấy, nhưng chúng lại bị che khuất bởi những logo của các hãng nước ngoài như Nike và Chanel.
Mặc dù vậy, phía sau bề nổi của sự phát triển, nhiều người cho rằng chiến tranh vẫn còn những di chứng, thậm chí khi Việt Nam đang trên đường phát triển, quốc gia này chưa thực sự quên quá khứ.
Chia rẽ vẫn còn đó
Tại Việt Nam, sự chia rẽ vẫn còn đó, giữa những người trung thành với hai chế độ ở miền Bắc và miền Nam. Đảng Cộng sản, lực lượng cầm quyền xuất hiện từ trong chiến tranh, duy trì sự kiểm soát phận lớn nền kinh tế, với tham nhũng tràn lan và chủ nghĩa tư bản thân hữu có thể hạn chế cơ hội cho tất cả ngoại trừ những người có quan hệ tốt. Tự do ngôn luận vẫn còn rất hạn chế, và Việt Nam đứng ở vị trí thấp về vấn đề nhân quyền.
Nhiều người lớn tuổi thuộc những thế hệ trước nói rằng sự hòa giải thật sự giữa hai bên của chiến tranh chưa bao giờ được thực hiện.
Việt Nam vẫn còn bị chia rẽ, ít nhất là về tinh thần, theo Nguyễn Hữu Thái, 78 tuổi, một kiến trúc sư, người đã làm việc bí mật cho Mặt trận Giải phóng Dân tộc, được gọi là Việt Cộng, trong chiến tranh.
Nguyễn Đăng, 26 tuổi, giảng viên truyền thông tại phân viện của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Đối với người Việt trẻ tuổi, chiến tranh được nhắc đến thông qua tuyên truyền và sự thực lịch sử vẫn còn là một khoảng trống.”
“Những người trẻ dường như không hiểu biết hoặc hiểu biết rất ít về lịch sử quốc gia cận đại,” cô nói. “Dường như mọi người không nghĩ về lịch sử dân tộc để có để có thể hình dung ra bản sắc. Thậm chí ngay cả tôi cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến một bản sắc như một người Việt Nam. Từ đâu tôi có thể hình dung? Tôi không chắc lắm.”
Một số đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với quá khứ. Nhà nghiên cứu Phan Khắc Huy, 33 tuổi, có một chương trình lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi “Sài Gòn xưa và nay”. Nó ghi lại sự phát triển của thành phố từ thời thuộc địa của Pháp qua chiến tranh và cho đến ngày nay.
“Nhiều người thuộc thế hệ trẻ không tự tin về nơi họ đến,” ông nói.
Huy xây dựng chương trình với hy vọng rằng hiểu biết về lịch sử sẽ giúp những người Việt Nam trẻ giải quyết tốt hơn nỗi đau ngày càng tăng của đất nước khi quốc gia tiếp tục phát triển.
Ông nói: “Hậu quả của những gì chúng ta đang đối mặt hiện nay bắt nguồn từ lịch sử. “Chúng tôi muốn giúp mọi người hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ để cải thiện đất nước một cách đúng đắn. Chúng tôi muốn họ hiểu được nguồn gốc của các vấn đề, và ở lại đây để giải quyết vấn đề với nhau. ”
Tuy nhiên, đối với nhiều người Việt Nam, việc tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài là một cám dỗ lớn.
Hoàng Mai Anh, 30 tuổi, vừa mới chuyển đến Vancouver để học cao học về quản trị kinh doanh, nói: “Việt Nam đang phát triển, đó sẽ là thiên đường cho những người khởi nghiệp, nhưng đó chỉ là trên bề nổi”. “Về lý thuyết, ở một nước đang phát triển thì mọi người có nhiều cơ hội. Nhưng ở Việt Nam, những cơ hội đó chỉ dành cho những người có nhiều mối quan hệ. Thoạt tiên, có vẻ dễ dàng và công bằng, nhưng chỉ cần thử, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. ”
Hàng chục ngàn người Việt Nam du học mỗi năm. Hơn 30.000 người ở Hoa Kỳ, có nghĩa là một quốc gia có thu nhập trung bình chỉ hơn 2.000 đô la một năm là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ năm của Hoa Kỳ. Mối lo ngại ở quê nhà là nhiều người trong số họ sẽ không trở về, tạo ra nạn chảy máu chất xám làm mất đi những người trẻ tài năng nhất.
Chính phủ dường như nhận ra vấn đề và đã bắt đầu một chiến dịch chống tham nhũng với mục tiêu là những nhân vật cả ở trong và ngoài chính phủ. Một số phe nhóm trong đảng đã chỉ trích chiến dịch vì đã có yếu tố chính trị.
Internet và các phương tiện truyền thông xã hội đã dẫn đến sự quan tâm chưa từng thấy của dân chúng về chính trị. Facebook là một diễn đàn với những cuộc đối thoại, tranh luận, châm biếm và thông tin mà không được đề cập bởi truyền thông nhà nước truyền thống.
Nhà báo và blogger Huy Đức là tác giả cuốn sách Bên thắng cuộc xuất bản năm 2013, một trong số ít những tài liệu tiếng Việt có một cái nhìn phê bình về chiến tranh, sự kết thúc và hậu quả của nó. Ông cho biết mình đang bắt đầu thấy sự thay đổi ở Việt Nam. Trong khi cuốn sách của ông vẫn bị cấm ở Việt Nam, người dân có thể đọc trực tuyến. “Bất kể chính phủ mở cửa thế nào, người dân Việt Nam có nhiều cách để tiếp cận chân lý,” ông nói. “Tôi nghĩ rằng chính phủ đủ thông minh để nhận ra điều đó.”
Chính phủ gần đây bắt đầu đàn áp, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn trên internet. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói trong một bài viết gần đây trên trang web chính thức của chính phủ rằng Việt Nam cần tìm cách đối phó với các “lực lượng thù địch” đã và đang sử dụng trang web và blog để đăng nội dung độc hại và tổ chức các chiến dịch để “bôi nhọ” lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã bắt giữ và truy tố nhiều blogger có tiếng tăm, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được gọi là “Mẹ Nấm”, người đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 6, một bản án đã nhận được nhiều chỉ trích từ nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế.
Mai Khôi, một ca sĩ nhạc pop sống tại Hà Nội, đã trở thành một trong những nhà chỉ trích thẳng thắn nhất của chính phủ. “Không có tự do như tự do biểu đạt ở Việt Nam. Bạn không thể hát và chơi guitar trên đường phố hoặc tổ chức một chương trình trong nhà riêng của bạn mà không cần phải xin phép trước.”
Ban nhạc của cô, Mai Khoi & Dissidents, đã bị cấm biểu diễn trước công chúng. Cảnh sát đã buộc cô phải dừng một chương trình ca nhạc riêng tư của cô ở Hà Nội vào tháng Bảy.
Tuy nhiên, tại một địa điểm như Công Caphe, thật khó để không đánh giá cao những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được. Từ thời kỳ chiến tranh tàn phá của đất nước, một tầng lớp trung lưu đang nổi lên, và đất nước này vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Những câu hỏi lớn hơn là nhanh đến mức nào và Việt Nam sẽ đi đến đâu và loại xã hội nào mà nó sẽ trở thành. Đối với nhiều người, ít nhất là một phần của câu trả lời sẽ phải bắt đầu với một cái nhìn trung thực về quá khứ.
Chúng tôi không thể tìm ra con đường dẫn tới tương lai nếu không hiểu quá khứ, nhà báo Huy Đức nói.
Nguồn: In Vietnam, a sparkling economic surface hides deep divisions