Campuchia, Miến Điện và Việt Nam phải chấm dứt việc tấn công các nhà báo

Người Bảo vệ Quền Dân sự, ngày 02/11/2017

(Bản dịch của DTD)

Ngày Quốc tế chấm dứt việc bảo kê cho những kẻ tấn công các nhà báo cần phải là lời kêu gọi nhằm chấm dứt việc đàn áp các nhà báo viết cho truyền thông độc lập. Người Bảo vệ Quyền Dân sự (Civil Rights Defenders- CRD) kêu gọi các chinh phủ Campuchia, Miến Điện và Việt Nam bãi bỏ các điều luật cho phép quấy rối tư pháp và tạo ra một môi trường bảo kê cho những kẻ tấn công giới truyền thông độc lập.

Theo UNESCO, từ năm 2006 có khoảng 930 nhà báo khắp thế giới đã bị giết vì những bài báo độc lập của họ. Trong 90% các vụ việc trên, những kẻ thủ ác không bị trừng phạt. Để giải quyết vấn đề này, vào năm 2013, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua một nghị quyết lấy ngày 2/11là Ngày Quốc tế chấm dứt việc bảo kê cho những kẻ gây tội ác chống lại các nhà báo. Ngày này nên được coi như một lời kêu gọi để chấm dứt sự leo thang của quấy rối tư pháp, giam cầm độc đoán, và bạo lực nhắm tới các nhà báo độc lập ở Campuchia, Miến Điện và Việt Nam

Kể từ năm 1993, ít nhất 13 nhà báo đã bị giết ở Cam-pu-chia mà điều tra không xác định được thủ phạm. Gần một năm trước ngày bầu cử quốc hội vào tháng 7 năm tới, Thủ tướng Hun Sen đã có những hành động tấn công tự do ngôn luận. Sau khi đài phát thanh độc lập Voice of Democracy đóng cửa, vào cuối tháng 8 trên 30 đài phát thanh đã dừng hoạt động, dẫn tới việc RFA kết thúc sự hiện diện của hãng này trong 20 năm ở quốc gia này. Tờ Cambodia Daily, một tờ báo tiếng Anh độc lập dường như cũng bị buộc phải chấm dứt hoạt động sau 24 năm sau khi chính phủ áp đặt một khoản thuế 6,3 triệu USD, một hành động độc đoán không có mục đích nào khác ngoài việc nhằm xoá bỏ tự do báo chí. Hai nhà báo của Campuchia Daily Aun Pheap và Zsomber Peter bị buộc tội “kích động” theo Điều 495 của Bộ luật Hình sự, một tội danh với mức án hai năm tù và thường được sử dụng để chống lại các nhà bảo vệ nhân quyền tham gia biểu tình ôn hòa.

Sau một cuộc cải cách ban đầu về các quy định kiểm duyệt sau cuộc bầu cử năm 2012, tự do ngôn luận lại bị đàn áp nặng nề ở Miến Điện. Cáo buộc “phỉ báng” được sử dụng để sách nhiễu và giam giữ nhiều nhà báo và blogger. Những người bị cáo buộc thực hiện “phỉ báng” theo Điều khoản 66 (d) phải đối mặt với mức án ba năm tù giam, vì “bôi nhọ, nói xấu, sai sự thật.” 70 nhà báo đã bị buộc tội theo luật pháp, chẳng hạn như nhà báo Swe Win, người phải đối mặt với cáo buộc “phỉ báng” vì đã bày tỏ chính kiến ​​trên Facebook, trong đó ông cáo buộc nhà tu hành cực đoan Ashin Wirathu về bài diễn thuyết thù hận chống lại người Rohingya. Trước năm 2015 trước khi chính quyền quân sự chuyển thành dân sự, Điều 66 (d) chỉ được sử dụng bảy lần, báo hiệu một sự gia tăng đáng báo động trong việc truy tố tự do ngôn luận.

Những kẻ gây ra cái chết của nhà báo Ko Par Gyi năm 2014 trong thời gian bị quân đội giam giữ, người đã bị bắt trong khi đưa tin về một xung đột khu vực, vẫn chưa bị truy tố. Chính phủ đã huỷ cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2016, và vào tháng 12, một nhà báo khác, được biết đến vì làm phóng sự về khai thác gỗ bất hợp pháp, Soe Moe Tun, đã bị giết hại. Những kẻ gây ra ái chết của ông cũng vẫn không bị trừng phạt.

Việt Nam là nhà tù lớn thứ hai thế giới đối với các nhà báo công dân, những người cung cấp nguồn tin độc lập duy nhất trong bối cảnh nhà nước kiểm soát chặt chẽ truyền thông. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017, ba nhà báo công dân đã bị kết án với mức án nặng nề. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và Trần Thị Nga đã bị kết án tương ứng 10 năm và 9 năm tù về tội danh tuyên truyền chống lại nhà nước, theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự. Tháng 9, nhà báo Nguyễn Văn Oai bị kết án 5 năm tù gian và bốn năm quản chế vì cáo buộc vi phạm các điều kiện quản chế. Trước đó, nhà báo này đã bị kết án 4 năm tù giam cộng với 3 năm quản chế theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự.

Nhiều blogger và người bảo vệ nhân quyền khác ở Việt Nam thường bị tấn công công khai, chẳng hạn như vào tháng 8 năm 2015 khi Trần Thị Nga và một nhóm blogger bị kéo từ xe buýt xuống và bị đánh bởi lực lượng an ninh mặc thường phục khi họ trên đường đến thăm blogger Trần Minh Nhật. Những kẻ tấn công hiếm khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi những người tìm cách thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ, chẳng hạn như tự do ngôn luận, có thể bị bắt và kết án mà không có thủ tục tố tụng, điều đó sẽ cho thấy một tín hiệu. Việc quấy rối tư pháp đối với giới truyền thông độc lập thường liên quan đến việc đánh đập các nhà báo và blogger. Điều này khuyến khích các hành động bạo lực chống lại họ. Như đã lưu ý trong Kế hoạch Hành động của Liên hợp quốc về An toàn cho Nhà báo, “Tăng cường sự an toàn cho các nhà báo và chống lại việc bảo kê cho những kẻ tấn công không nên bị giới hạn bằng những hang động sau khi vụ việc đã xảy ra. Thay vào đó, các quốc gia cần có các cơ chế phòng ngừa và hành động nhằm giải quyết một số nguyên nhân gốc rễ của bạo lực đối với các nhà báo và việc những kẻ tấn công không bị trừng phạt.” Điều này có nghĩa là bãi bỏ các điều luật nhắm vào các nhà báo và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Vì lý do này, để đánh dấu Ngày quốc tế chấm dứt việc bảo kê cho những kẻ tấn công chống lại các nhà báo, CRD kêu gọi:

– Chính phủ Cam-pu-chia, Miến Điện và Việt Nam phải bãi bỏ ngay các điều luật nhằm quấy rối tư pháp đối với các nhà báo và công nhân truyền thông;

– Chính phủ Cam-pu-chia, Miến Điện và Việt Nam tiến hành các cuộc điều tra độc lập về các vụ việc chưa được giải quyết về bạo lực và giết người nhằm vào các nhà báo và công nhân truyền thông;

– Tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc ủng hộ việc bổ nhiệm một Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc về sự an toàn của các nhà báo.

Nguồn: https://www.civilrightsdefenders.org/news/statements/end-judicial-harassment-and-impunity-for-attacks-against-independent-media-in-cambodia-burma-and-vietnam/