Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền đang làm suy yếu tính hợp pháp của nó bằng cách đàn áp giới bất đồng chính kiến thay vì cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ.
Asia Times, ngày 31/12/2017
(Bản dịch của Người Bảo vệ Nhân quyền)
|
Một nhà hoạt động môi trưởng phản đối Formosa trong cuộc biểu tình ngày 01/5/2017 |
Trong một năm với nhiều sự kiện phản dân chủ trên toàn cầu, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã tăng cường đàn áp các nhà chỉ trích trên mạng.
Cuối tháng 12, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, xác nhận rằng quân đội Việt Nam đã triển khai 10.000 chiến sỹ cốt lõi để chống lại “quan điểm sai lầm” trên mạng.
Trong khi Việt Nam thiếu công nghệ giám sát như Trung Quốc, tuyên bố về đội quân trên không gian mạng đã cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ hơn trên không gian trực tuyến, nơi các công dân Việt Nam thách thức và tranh luận về hoạt động của chính phủ.
Nhưng Đảng có thể làm giảm tính hợp pháp của nó bằng cách đàn áp giới bất đồng chính kiến hơn là tìm cách cải tiến về quản trị cơ bản.
Trong nhiều trường hợp, giới blogger không kêu gọi dân chủ hoặc nhân quyền mà chỉ đòi hỏi các dịch vụ công phải trong sạch và minh bạch mà chính phủ dường như không sẵn sàng để thực hiện.
Ví dụ: Tòa án cấp tỉnh ngày 30 tháng 11 đã bác kháng cáo của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), giữ nguyên bản án 10 năm tù được đưa ra bởi một phiên toà vào tháng Sáu.
Tội của cô: chỉ trích chính phủ về việc xử lý không đúng về việc xả thải của nhà máy thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh. Quỳnh đã thường xuyên chỉ trích chính phủ trên blog của mình, nhưng câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
|
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong phiên toà sơ thẩm ở Nha Trang vào tháng 6/2017 |
Đảng Cộng sản không chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm hoạ môi trường ở ven biển miền Trung và có thể dễ dàng thoát khỏi vấn đề. Nhưng thay vì đối phó với thảm hoạ môi trường này hay thừa nhận trách nhiệm của công ty Đài Loan đối với hậu quả, đảng đã chọn cách lờ vấn đề ô nhiễm môi trường và sau đó tích cực đàn áp các nhà hoạt động xã hội.
Sau khi cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung do thảm hoạ Formosa, chính phủ không công khai cáo buộc nhà đầu tư từ Đài Loan.
Cuối cùng, Formosa thừa nhận trách nhiệm của mình về việc xả thải, chấp nhận mức bồi thường 500 triệu USD, và sau đó đồng ý tăng khoản đầu tư thêm 350 triệu USD. Không rõ người dân được hưởng bao nhiêu trong số tiền bồi thường trên.
Quỳnh, người đã bị kết án với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” một cáo buộc chống lại nhà nước với mức án phạt cao nhất là 20 năm theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 gia nhập nhóm những người bị bỏ tù vì dám dũng cảm nói về những thất bại trong quản trị của đảng.
Mặc dù Việt Nam có sự tăng trưởng kinh tế cao và quan hệ ấm lên với Hoa Kỳ trong vài năm qua đã khôi phục hình ảnh quốc tế của quốc gia, nhà nước độc đảng tiếp tục kiềm chế tự do ngôn luận và vẫn duy trì chế độ độc tài.
Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trẻ, cho biết họ hài lòng với định hướng của đất nước và lạc quan về tương lai. Thật vậy, người Việt Nam vô cùng tự hào về sự tăng trưởng của đất nước họ và chủ nghĩa quốc gia sâu sắc.
Và họ là những người hâm mộ Hoa Kỳ, văn hoá Mỹ và hệ thống chính trị của siêu cường này. Họ có thể muốn có nhiều tự do chính trị hơn, nhưng nhận thức chung phổ biến là mọi thứ nói chung không phải là tồi tệ như vậy.
Thực tế, một cuộc điều tra được tài trợ bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc được gọi là Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công (PAPI) cấp tình đã xác nhận rằng việc cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam đã được cải thiện hàng năm kể từ khi cuộc điều tra khởi động vào năm 2011.
Trong khi quyền con người vẫn còn thấp so với kỳ vọng của quốc tế và là một điều cấm kỵ đối với người Việt Nam bình thường, nhiều công dân nhanh chóng chỉ trích những thiếu sót của Đảng Cộng sản liên quan đến quản trị và cung cấp hàng hoá và dịch vụ công cơ bản.
Từ việc khắc phục hậu quả của lũ lụt và cải thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực giảm bớt tội phạm và tham nhũng mang tính hệ thống, đa số người Việt Nam thẳng thắn phản đối hoạt động của chính phủ.
Theo cuộc điều tra của PAPI vào năm 2016, hơn 2/3 công dân Việt Nam cho biết chất lượng nước ngày càng xấu đi trong ba năm qua, một dấu hiệu của những thảm hoạ tự nhiên như lũ lụt và ô nhiễm ngày càng gia tăng do công nghiệp và khai thác mỏ gây ra.
Tại Việt Nam, các vấn đề về chất lượng cuộc sống và nhân quyền thường tập trung vào các vấn đề quản trị. Nếu Hà Nội không thể cải thiện quản trị, giảm tham nhũng và cải thiện cơ hội kinh tế, người Việt Nam bình thường sẽ tiếp tục chống lại sự lãnh đạo và tính hợp hiến của đảng.
Như Zach Abuza, một học giả thuộc Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, ghi nhận, “Người Việt Nam rõ ràng yêu cầu minh bạch hơn và trách nhiệm của chính phủ, và các blogger này là những người đứng đầu nhóm này.”
Việc bắt giữ Mẹ Nấm và nhiều người bất đồng chính kiến khác cho thấy sự mất cân bằng cơ bản ở trung tâm hệ thống chính trị của Việt Nam. Chừng nào Đảng Cộng sản còn đàn áp giới bất đồng chính kiến, blogger và người hoat động nhân quyền, đảng không giải quyết vấn đề gốc rễ.
Đảng Cộng sản nên nhận ra rằng mặc dù hầu ít người mong đợi nó dân chủ hóa trong vài năm tới, đảng có thể làm giảm đáng kể áp lực chính trị xã hội, được thể hiện trực tuyến và thỉnh thoảng trên các đường phố, bằng cách cải tiến trong quản lý hàng ngày.
Công dân Việt Nam là một chính thể tích cực và ngày càng được giáo dục, với tầng lớp trung lưu nhanh chóng lớn mạnh và đòi hỏi nhiều hơn. Giờ đây, họ đi du lịch khắp thế giới và tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và ảnh hưởng nước ngoài, không giống như thế hệ trước, những người bị giam cầm và thiếu thông tin toàn cầu.
Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay và thị trường quốc tế về các ý tưởng, lãnh đạo Việt Nam cần phải cải thiện quản trị.
Chính quyền Donald Trump của Mỹ đã bỏ qua phần lớn những vi phạm nhân quyền của Việt Nam bằng việc tiếp tục cam kết của Tổng thống Barack Obama với Đảng Cộng sản.
Trong khi Obama và hai cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry kêu gọi Hà Nội giảm bớt đàn áp chính trị và khuyến khích các công đoàn độc lập như là một phần của các cuộc đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương, họ cũng đã lờ đi mong muốn dân chủ hoá vì những cân nhắc về địa chính trị.
Khi Trung Quốc tuyên bố tham vọng kiểm soát chính trị và lãnh thổ ở Châu Á, Washington đã tăng cường mối quan hệ chiến lược với Hà Nội như một sự đối trọng. Nhưng lờ đi những độc tài của Việt Nam vì mục tiêu an ninh có thể nhận được kết quả không tốt.
Đối tác lâu dài và mạnh nhất phải là một nước Việt Nam tự do hơn, một dân tộc đứng sau một chính phủ hợp pháp, và một nước không bắt giam những người kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm từ các nhà lãnh đạo của họ.
Hunter Marston là một nhà phân tích về Đông Nam Á có trụ sở tại Washington DC.
January 4, 2018
Tiếng gào bị tắt nghẹn cho một chính quyền “tốt” ở Việt Nam
by Nhan Quyen • [Human Rights]
Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền đang làm suy yếu tính hợp pháp của nó bằng cách đàn áp giới bất đồng chính kiến thay vì cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ.
Asia Times, ngày 31/12/2017
(Bản dịch của Người Bảo vệ Nhân quyền)
Trong một năm với nhiều sự kiện phản dân chủ trên toàn cầu, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã tăng cường đàn áp các nhà chỉ trích trên mạng.
Cuối tháng 12, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, xác nhận rằng quân đội Việt Nam đã triển khai 10.000 chiến sỹ cốt lõi để chống lại “quan điểm sai lầm” trên mạng.
Trong khi Việt Nam thiếu công nghệ giám sát như Trung Quốc, tuyên bố về đội quân trên không gian mạng đã cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ hơn trên không gian trực tuyến, nơi các công dân Việt Nam thách thức và tranh luận về hoạt động của chính phủ.
Nhưng Đảng có thể làm giảm tính hợp pháp của nó bằng cách đàn áp giới bất đồng chính kiến hơn là tìm cách cải tiến về quản trị cơ bản.
Trong nhiều trường hợp, giới blogger không kêu gọi dân chủ hoặc nhân quyền mà chỉ đòi hỏi các dịch vụ công phải trong sạch và minh bạch mà chính phủ dường như không sẵn sàng để thực hiện.
Ví dụ: Tòa án cấp tỉnh ngày 30 tháng 11 đã bác kháng cáo của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), giữ nguyên bản án 10 năm tù được đưa ra bởi một phiên toà vào tháng Sáu.
Tội của cô: chỉ trích chính phủ về việc xử lý không đúng về việc xả thải của nhà máy thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh. Quỳnh đã thường xuyên chỉ trích chính phủ trên blog của mình, nhưng câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
Đảng Cộng sản không chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm hoạ môi trường ở ven biển miền Trung và có thể dễ dàng thoát khỏi vấn đề. Nhưng thay vì đối phó với thảm hoạ môi trường này hay thừa nhận trách nhiệm của công ty Đài Loan đối với hậu quả, đảng đã chọn cách lờ vấn đề ô nhiễm môi trường và sau đó tích cực đàn áp các nhà hoạt động xã hội.
Sau khi cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung do thảm hoạ Formosa, chính phủ không công khai cáo buộc nhà đầu tư từ Đài Loan.
Cuối cùng, Formosa thừa nhận trách nhiệm của mình về việc xả thải, chấp nhận mức bồi thường 500 triệu USD, và sau đó đồng ý tăng khoản đầu tư thêm 350 triệu USD. Không rõ người dân được hưởng bao nhiêu trong số tiền bồi thường trên.
Quỳnh, người đã bị kết án với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” một cáo buộc chống lại nhà nước với mức án phạt cao nhất là 20 năm theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 gia nhập nhóm những người bị bỏ tù vì dám dũng cảm nói về những thất bại trong quản trị của đảng.
Mặc dù Việt Nam có sự tăng trưởng kinh tế cao và quan hệ ấm lên với Hoa Kỳ trong vài năm qua đã khôi phục hình ảnh quốc tế của quốc gia, nhà nước độc đảng tiếp tục kiềm chế tự do ngôn luận và vẫn duy trì chế độ độc tài.
Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trẻ, cho biết họ hài lòng với định hướng của đất nước và lạc quan về tương lai. Thật vậy, người Việt Nam vô cùng tự hào về sự tăng trưởng của đất nước họ và chủ nghĩa quốc gia sâu sắc.
Và họ là những người hâm mộ Hoa Kỳ, văn hoá Mỹ và hệ thống chính trị của siêu cường này. Họ có thể muốn có nhiều tự do chính trị hơn, nhưng nhận thức chung phổ biến là mọi thứ nói chung không phải là tồi tệ như vậy.
Thực tế, một cuộc điều tra được tài trợ bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc được gọi là Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công (PAPI) cấp tình đã xác nhận rằng việc cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam đã được cải thiện hàng năm kể từ khi cuộc điều tra khởi động vào năm 2011.
Trong khi quyền con người vẫn còn thấp so với kỳ vọng của quốc tế và là một điều cấm kỵ đối với người Việt Nam bình thường, nhiều công dân nhanh chóng chỉ trích những thiếu sót của Đảng Cộng sản liên quan đến quản trị và cung cấp hàng hoá và dịch vụ công cơ bản.
Từ việc khắc phục hậu quả của lũ lụt và cải thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực giảm bớt tội phạm và tham nhũng mang tính hệ thống, đa số người Việt Nam thẳng thắn phản đối hoạt động của chính phủ.
Theo cuộc điều tra của PAPI vào năm 2016, hơn 2/3 công dân Việt Nam cho biết chất lượng nước ngày càng xấu đi trong ba năm qua, một dấu hiệu của những thảm hoạ tự nhiên như lũ lụt và ô nhiễm ngày càng gia tăng do công nghiệp và khai thác mỏ gây ra.
Tại Việt Nam, các vấn đề về chất lượng cuộc sống và nhân quyền thường tập trung vào các vấn đề quản trị. Nếu Hà Nội không thể cải thiện quản trị, giảm tham nhũng và cải thiện cơ hội kinh tế, người Việt Nam bình thường sẽ tiếp tục chống lại sự lãnh đạo và tính hợp hiến của đảng.
Như Zach Abuza, một học giả thuộc Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, ghi nhận, “Người Việt Nam rõ ràng yêu cầu minh bạch hơn và trách nhiệm của chính phủ, và các blogger này là những người đứng đầu nhóm này.”
Việc bắt giữ Mẹ Nấm và nhiều người bất đồng chính kiến khác cho thấy sự mất cân bằng cơ bản ở trung tâm hệ thống chính trị của Việt Nam. Chừng nào Đảng Cộng sản còn đàn áp giới bất đồng chính kiến, blogger và người hoat động nhân quyền, đảng không giải quyết vấn đề gốc rễ.
Đảng Cộng sản nên nhận ra rằng mặc dù hầu ít người mong đợi nó dân chủ hóa trong vài năm tới, đảng có thể làm giảm đáng kể áp lực chính trị xã hội, được thể hiện trực tuyến và thỉnh thoảng trên các đường phố, bằng cách cải tiến trong quản lý hàng ngày.
Công dân Việt Nam là một chính thể tích cực và ngày càng được giáo dục, với tầng lớp trung lưu nhanh chóng lớn mạnh và đòi hỏi nhiều hơn. Giờ đây, họ đi du lịch khắp thế giới và tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và ảnh hưởng nước ngoài, không giống như thế hệ trước, những người bị giam cầm và thiếu thông tin toàn cầu.
Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay và thị trường quốc tế về các ý tưởng, lãnh đạo Việt Nam cần phải cải thiện quản trị.
Chính quyền Donald Trump của Mỹ đã bỏ qua phần lớn những vi phạm nhân quyền của Việt Nam bằng việc tiếp tục cam kết của Tổng thống Barack Obama với Đảng Cộng sản.
Trong khi Obama và hai cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry kêu gọi Hà Nội giảm bớt đàn áp chính trị và khuyến khích các công đoàn độc lập như là một phần của các cuộc đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương, họ cũng đã lờ đi mong muốn dân chủ hoá vì những cân nhắc về địa chính trị.
Khi Trung Quốc tuyên bố tham vọng kiểm soát chính trị và lãnh thổ ở Châu Á, Washington đã tăng cường mối quan hệ chiến lược với Hà Nội như một sự đối trọng. Nhưng lờ đi những độc tài của Việt Nam vì mục tiêu an ninh có thể nhận được kết quả không tốt.
Đối tác lâu dài và mạnh nhất phải là một nước Việt Nam tự do hơn, một dân tộc đứng sau một chính phủ hợp pháp, và một nước không bắt giam những người kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm từ các nhà lãnh đạo của họ.
Hunter Marston là một nhà phân tích về Đông Nam Á có trụ sở tại Washington DC.
Nguồn: Muted cry for good governance in Vietnam