BẢN CHẤT CÁI GỌI LÀ HỘI THẢO CỔ VŨ TỰ DO THÔNG TIN TẠI ĐSQ ÚC?

Mỹ có bằng chứng gì về Nga

Blog lehienduc | 12/8/2014

Trong hội thảo “Truyền thông phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” tại ĐSQ Úc ngày 30/7/2014 vừa qua, diễn giả của Ủy ban Nhân quyền Úc Tim Wilson , ông Đại sứ Úc và đội hình các đại diện ĐSQ Mỹ, EU, G4 đồng tổ chức hội thảo đã bối rối như gà mắc tóc khi gặp phải vấn đề hóc búa mà đại diện NGO Việt Nam đưa ra:

Làm thế nào để cân bằng quyền tự do ngôn luận với các giá trị khác như truyền thống văn hóa, tôn trọng danh dự cá nhân, thông tin cá nhân và An ninh quốc gia? Trên thực tế, luật pháp Úc, Mỹ và bất cứ quốc gia đồng minh nào khác đều có những điều luật hạn chế tự do ngôn luận, tự do thông tin nếu xâm hại ANQG. Kiwileak là một ví dụ điển hình, trang web này cũng bị chặn ở Úc và nhiều nước Châu Âu và xử phạt bất cứ ai “tuyên truyền”, phổ biến nó. 

Liệu có phải chăng những người tổ chức cuộc hội thảo này không lường đến những câu hỏi tương tự như thế này, để đến mức khiến các “nhà hoạt động xã hội dân sự” – thành phần được họ mời khá hùng hậu đến tham dự hội thảo phải thất vọng về nhưng nơi đang sản sinh và cổ súy cho các quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do ngôn luận không thể giải tỏa được căn cốt vấn đề? Nếu nhìn vào số câu hỏi mà các “con chiên phương Tây” phát biểu tại hội thảo được Nguyễn Tường Thụy đếm tỉ mỉ, chiếm 8/11 ý kiến với 10 “con chiên” tham dự cùng với hàng chục “con chiên” không may mắn đến được hội thảo này cho thấy, các đại diện cơ quan ngoại giao Mỹ, Úc, EU, G4 đã tính kỹ đến việc “thao túng” hội thảo này bằng những ưu đãi chiếm lĩnh sàn diễn dành cho các “con chiên” đến tố khổ tố nạn về “nhà độc tài Đảng Cộng sản Việt nam” chứ không phải dành cho vài vị khách “đại diện cơ quan Đảng, Chính phủ” hay “các NGO” kia. Các vị bài binh bố trận bằng việc bí mật mời thật đông các “con chiên” đến, phím cho các “con chiên” nói theo đúng cách áp đảo hệ thống truyền thông trong “thế giới tự do thông tin” mà quốc gia zâm chủ xứ họ đang tạo ra. Không may cho họ, phần lớn các “con chiên” khủng, to mồm như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Phạm Bá Hải… không đến được hội thảo. Sàn diễn tạo ra cho mấy con chiên đó ê a đọc hết các bài diễn văn tố cộng không thành nên dẫn đến một vài ý kiến kiếm hoi của các NGO, dù “lạc lõng” nhưng cũng đã phơi bày đầy đủ bản chất của các vị ấy. Nhìn cái cách “tạo diễn đàn đa chiều” của các vị ĐSQ Mỹ, Úc, EU, G4 thấy mà nản. Họ cũng mời vài ba đại diện chính quyền (mà biết trước đời nào thèm dự, ngồi chung bàn với mấy thành phần cực đoan, cuồng Tây đó), vài ba đại diện NGO Việt mà phần lớn hưởng lộc từ các quỹ phát triển dân chủ của họ (song ít ra có tí trung cmn lập, vì chưa có án lệ gì ra mặt chống chính quyền và cũng muốn tỏ ra trung cmn lập), còn lại là nửa công khai, nửa bí mật “điểm danh” cho hết các thành phần có thâm niên, có bề dày, có máu “CCCĐ” đến dự chiếm lĩnh hội thảo, dồn ép cho phe chính thống dơ dáy mặt mày. Đó là lý do họ phải nửa kín nửa hở tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán, để những thành phần dân chúng, blogger muốn phản biện đừng hòng mà biết đến, “có giỏi thì leo rào” tham gia như buổi hội thảo về “Quyền tự do đi lại” mà đám Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức hồi đầu năm Đối với những nhân viên Đại sứ quán Mỹ, phương Tây được cử đến Việt Nam gắn với một nhiệm vụ chính trị căn bản là phải phổ cập, phải cổ súy thành công mô hình nhân quyền phương Tây. Ai không hoàn thành sứ mệnh đó, xem như nhiệm kỳ của họ thất bại, con đường tiến thân trong chính trị cũng đừng mong sáng sủa. Bởi vậy không lạ khi họ – đường đường comple, calavat sáng sủa, trình độ không tệ mà phải “thân chinh” đi săn/lùng/tiếp cận những “nhà hoạt động dân chủ” thượng vàng hạ cám ở xứ Việt (để có “thành tích” mà báo cáo về nước thôi), ngán ngẩm đến ê chề não trạng, trình độ dân trí của các zận chủ này mà vẫn phải tươi cười hớn hở, nói những lời động viên đầy xã giao để đám con chiên cuồng tín đó hớn hở, đê mê. Ngoài những con chiên cuồng/ảo tưởng “dân chủ Tây phương” này, trong thời đại thế giới phẳng, chắng mấy ai còn tin vào con bài lỗi thời “dân chủ, nhân quyền” sau những vụ như kiwileak, những tiết lộ của cựu tình báo Mỹ Edward Snowden, những đàn áp lộ liễu dành cho phong trào Anonymous đang lan rộng khắp giới trẻ toàn địa cầu, những thô thiển bị phơi mặt trong “cuộc chiến thông tin” ở Ukcraina, nhất là vụ máy bay MH17 bị bắn rơi…Tuy nhiên, ăn cây nào rào cây đó, dù là nhân viên ngoại giao nhưng là đại diện cho lợi ích dân tộc đất nước họ, nên họ phải trung thành và tận tâm, bất chấp lương tri làm những việc lố lăng ấy. Chỉ buồn và sầu cho đám con chiên cuồng Tây kia chưa chịu mở mắt sau vô khối các quốc gia được thụ hưởng “bài học nhân quyền” cưỡng bức từ Mỹ và phương Tây đang chìm sâu trong thảm họa như Irak, Ukcraina, Ai Cập…