Những kẻ tội phạm thường là mặc thường phục vì chúng muốn tránh tội. Chúng có thể là côn đồ do công an sai khiến nhưng về sau, chúng chỉ cởi bỏ sắc phục rồi ra tay trực tiếp. Đã có nhiều trường hợp anh em hoạt động vạch mặt những tên lúc trong sắc phục công an, lúc đánh người thì lại mặc thường phục. Dù cách gì thì thủ phạm cũng là công an, điều này không một ai nghi ngờ.
Những người bị công an đánh không làm điều gì ghê gớm có thể lật đổ được chính quyền cộng sản. Họ chỉ là những người yêu nước, phản đối Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc, là những người đấu tranh cho Tự do, dân chủ, nhân quyền. Mong muốn của họ là phấn đấu cho một xã hội tiến bộ. Thế nhưng những việc làm bình thường và lương thiện ấy làm cho nhà cầm quyền nổi giận. Chống Trung Cộng là động đến bạn vàng của họ. Hoạt động dân chủ là động đến chế độ độc tài của họ.
Lật hồ sơ mà kể thì không biết có bao nhiêu vụ công an đánh những người hoạt động ở khắp nơi, dưới mọi hình thức. Chỉ có một Trương Văn Dũng thôi mà đã có tới 11 lần bị công an đánh, bị đánh trong đồn công an, ở ngoài đường, khi đi biểu tình chống Trung Cộng, khi đi thăm tù nhân lương tâm. Bản thân tôi, người viết bài này cũng từng bị đánh khi đón tù nhân lương tâm về, bị đánh khi đến thăm tù nhâm lương tâm mới ra tù…
Chuyện đã qua, ai cũng biết. Điều bức xúc khiến tôi phải tiếp tục lên tiếng bởi hai vụ khủng bố dã man liên tiếp xảy ra gần đây nhất.
Vụ việc thứ nhất: 9/7/2016: Khủng bố những người đi dự đám cưới Hải (Hải Cửa Lò):
Ngày 9/7/2016, 8 bạn trẻ cả nam và nữ từ đi xe máy từ Quảng Bình ra Nghệ An dự đám cưới. 11 giờ, khi vào đất Nghệ An, đến đoạn rẽ đi Cửa Lò thì các bạn bị một toán người dùng 7 ô tô và nhiều xe máy chặn đường lại rồi đưa mỗi người lên một ô tô (có 1 ô tô 2 người). Trên xe đã có nhiều công an mặc thường phục. Chúng chở anh em đi lòng vòng về phía Nam Đàn, Thanh Chương. Khi đến đoạn vắng, chúng dừng xe lại, lôi từng người một xuống trùm đầu anh em lại đánh đập rất dã man rồi lột hết đồ, quần áo. Xong chúng tống lên xe, đưa anh em thả xuống Hương sơn Hà Tĩnh trong bộ dạng tơi tả.
Các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 9/7/2016 ở Nghệ An
Vụ thứ hai: 10/7/2016: Đánh vỡ đầu anh Lã Việt Dũng:
Trong vụ này, nạn nhân tuy chỉ có một nhưng mức độ tàn ác của công an làm cho người xem hình ảnh phải bật lên tiếng khóc uất nghẹn.
Hôm nay, 10/7/2016, đội bóng NO-U ra sân như thường lệ. Anh em cho biết tại sân bóng có 6 an ninh thường phục trong sân, 3 cảnh sát có quân phục lượn lờ quanh sân.
Sau đó mọi người về tham dự buổi liên hoan do anh Viễn tổ chức, và tất nhiên bám theo có rất đông mật vụ. Sau khi kết thúc buổi liên hoan, mọi người ra về thì Lã Dũng bị chặn đánh ở chỗ vắng tới vỡ đầu. Mọi người đưa anh đến cấp cứu ở Viện quân y 354. Lúc ấy là 21h 30′.
…và sau khi băng bó xong, những tảng máu đông khiến người ta liên tưởng tới cảnh trong các lò mổ gia súc.
Những kẻ tội phạm thường là mặc thường phục vì chúng muốn tránh tội. Chúng có thể là côn đồ do công an sai khiến nhưng về sau, chúng chỉ cởi bỏ sắc phục rồi ra tay trực tiếp. Đã có nhiều trường hợp anh em hoạt động vạch mặt những tên lúc trong sắc phục công an, lúc đánh người thì lại mặc thường phục. Dù cách gì thì thủ phạm cũng là công an, điều này không một ai nghi ngờ.
Khi đưa Lã Việt Dũng vào bệnh viện, bác sĩ hỏi anh làm sao, thì chị Đặng Bích Phượng trả lời ngay mà không cần phải đắn đo: “Công an đánh!”
Có một điều là, những vụ đánh đập này, nạn nhân không bao giờ kiện được chúng, kể cả khi có bằng chứng được ghi lại bằng hình ảnh. Trong một lần gặp gỡ Liên minh Châu Âu, bà Barbara Lochbihler thuộc nhóm các nghị sỹ đối ngoại phụ trách khu vực Đông Nam Á của Nghị viện châu Âu tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi tôi kể chuyện anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân bị cùm chân và anh Dũng bị đánh gãy 3 xương sườn trong đồn công an Thụy Khuê. Việc hai anh bị cùm chân có cả video mà Bùi Thị Minh Hằng quay được. Bà Lochbihler không hiểu tại sao những việc rõ ràng như thế mà không thể kiện được công an.
Người ở thế giới văn minh thấy ngạc nhiên. Chỉ người trong chế độ man rợ như ở Việt Nam mới hiểu được. Người ta thấy rõ việc công an khủng bố, đánh đập các nhà hoạt động có chủ trương của cả một bộ máy cai trị. Nếu không phải thế, tại sao công an cứ mặc nhiên hoành hành mà không kẻ thủ ác nào bị làm sao cả, ngược lại còn được đề bạt, cất nhắc.
Tôi đã từng làm đơn kiện nhiều vụ, trong đó có vụ khủng bố đoàn đến thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, vụ công an xông vào nhà tôi bắt và đánh người trái phép nhưng tất cả rơi vào im lặng. Rõ ràng là có cả một hệ thống bao che cho nhau từ trung ương đến cơ sở.
Kẻ nào đã biến những người được gọi là công an nhân dân thành những kẻ khát máu, mất hết nhân tính như thế? Câu hỏi không khó trả lời: đó là Đảng cộng sản Việt Nam.
Đất nước này rồi sẽ đi về đâu khi bạo lực ngày càng tràn lan, mà bạo lực ở đây lại đến từ công an, lực lượng được coi là bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội?. Sẽ đi về đâu khi xã hội không còn pháp luật? Việc khủng bố những nhà hoạt động ngày càng tăng, về số vụ và mức độ tàn ác. Chúng định trả thù hay răn đe? Nếu trả thù thì đó là loại người đê tiện, hèn hạ. Nếu răn đe thì chúng đã sai lầm. Tội ác của chúng chỉ làm tăng thêm người vượt qua nỗi sợ. Số người chống lại chúng tỉ lệ thuận với tội ác ngày càng chồng chất của chúng.
Nhà cầm quyền hãy tỉnh ngộ mà dừng tay. Đừng say sưa với máu đổ. Cần chấm dứt ngay việc khủng bố các nhà hoạt động xã hội dân sự và những người dân lương thiện khác.
July 12, 2016
Nhà cầm quyền VN phải chấm dứt ngay việc khủng bố các nhà hoạt động xã hội dân sự
by Nhan Quyen • [Human Rights]
VNTB | 12-07-2016
Những người bị công an đánh không làm điều gì ghê gớm có thể lật đổ được chính quyền cộng sản. Họ chỉ là những người yêu nước, phản đối Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc, là những người đấu tranh cho Tự do, dân chủ, nhân quyền. Mong muốn của họ là phấn đấu cho một xã hội tiến bộ. Thế nhưng những việc làm bình thường và lương thiện ấy làm cho nhà cầm quyền nổi giận. Chống Trung Cộng là động đến bạn vàng của họ. Hoạt động dân chủ là động đến chế độ độc tài của họ.
Lật hồ sơ mà kể thì không biết có bao nhiêu vụ công an đánh những người hoạt động ở khắp nơi, dưới mọi hình thức. Chỉ có một Trương Văn Dũng thôi mà đã có tới 11 lần bị công an đánh, bị đánh trong đồn công an, ở ngoài đường, khi đi biểu tình chống Trung Cộng, khi đi thăm tù nhân lương tâm. Bản thân tôi, người viết bài này cũng từng bị đánh khi đón tù nhân lương tâm về, bị đánh khi đến thăm tù nhâm lương tâm mới ra tù…
Chuyện đã qua, ai cũng biết. Điều bức xúc khiến tôi phải tiếp tục lên tiếng bởi hai vụ khủng bố dã man liên tiếp xảy ra gần đây nhất.
Vụ việc thứ nhất: 9/7/2016: Khủng bố những người đi dự đám cưới Hải (Hải Cửa Lò):
Ngày 9/7/2016, 8 bạn trẻ cả nam và nữ từ đi xe máy từ Quảng Bình ra Nghệ An dự đám cưới. 11 giờ, khi vào đất Nghệ An, đến đoạn rẽ đi Cửa Lò thì các bạn bị một toán người dùng 7 ô tô và nhiều xe máy chặn đường lại rồi đưa mỗi người lên một ô tô (có 1 ô tô 2 người). Trên xe đã có nhiều công an mặc thường phục. Chúng chở anh em đi lòng vòng về phía Nam Đàn, Thanh Chương. Khi đến đoạn vắng, chúng dừng xe lại, lôi từng người một xuống trùm đầu anh em lại đánh đập rất dã man rồi lột hết đồ, quần áo. Xong chúng tống lên xe, đưa anh em thả xuống Hương sơn Hà Tĩnh trong bộ dạng tơi tả.
Các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 9/7/2016 ở Nghệ An
Vụ thứ hai: 10/7/2016: Đánh vỡ đầu anh Lã Việt Dũng:
Trong vụ này, nạn nhân tuy chỉ có một nhưng mức độ tàn ác của công an làm cho người xem hình ảnh phải bật lên tiếng khóc uất nghẹn.
Hôm nay, 10/7/2016, đội bóng NO-U ra sân như thường lệ. Anh em cho biết tại sân bóng có 6 an ninh thường phục trong sân, 3 cảnh sát có quân phục lượn lờ quanh sân.
Sau đó mọi người về tham dự buổi liên hoan do anh Viễn tổ chức, và tất nhiên bám theo có rất đông mật vụ. Sau khi kết thúc buổi liên hoan, mọi người ra về thì Lã Dũng bị chặn đánh ở chỗ vắng tới vỡ đầu. Mọi người đưa anh đến cấp cứu ở Viện quân y 354. Lúc ấy là 21h 30′.
…và sau khi băng bó xong, những tảng máu đông khiến người ta liên tưởng tới cảnh trong các lò mổ gia súc.
Những kẻ tội phạm thường là mặc thường phục vì chúng muốn tránh tội. Chúng có thể là côn đồ do công an sai khiến nhưng về sau, chúng chỉ cởi bỏ sắc phục rồi ra tay trực tiếp. Đã có nhiều trường hợp anh em hoạt động vạch mặt những tên lúc trong sắc phục công an, lúc đánh người thì lại mặc thường phục. Dù cách gì thì thủ phạm cũng là công an, điều này không một ai nghi ngờ.
Khi đưa Lã Việt Dũng vào bệnh viện, bác sĩ hỏi anh làm sao, thì chị Đặng Bích Phượng trả lời ngay mà không cần phải đắn đo: “Công an đánh!”
Có một điều là, những vụ đánh đập này, nạn nhân không bao giờ kiện được chúng, kể cả khi có bằng chứng được ghi lại bằng hình ảnh. Trong một lần gặp gỡ Liên minh Châu Âu, bà Barbara Lochbihler thuộc nhóm các nghị sỹ đối ngoại phụ trách khu vực Đông Nam Á của Nghị viện châu Âu tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi tôi kể chuyện anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân bị cùm chân và anh Dũng bị đánh gãy 3 xương sườn trong đồn công an Thụy Khuê. Việc hai anh bị cùm chân có cả video mà Bùi Thị Minh Hằng quay được. Bà Lochbihler không hiểu tại sao những việc rõ ràng như thế mà không thể kiện được công an.
Người ở thế giới văn minh thấy ngạc nhiên. Chỉ người trong chế độ man rợ như ở Việt Nam mới hiểu được. Người ta thấy rõ việc công an khủng bố, đánh đập các nhà hoạt động có chủ trương của cả một bộ máy cai trị. Nếu không phải thế, tại sao công an cứ mặc nhiên hoành hành mà không kẻ thủ ác nào bị làm sao cả, ngược lại còn được đề bạt, cất nhắc.
Tôi đã từng làm đơn kiện nhiều vụ, trong đó có vụ khủng bố đoàn đến thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, vụ công an xông vào nhà tôi bắt và đánh người trái phép nhưng tất cả rơi vào im lặng. Rõ ràng là có cả một hệ thống bao che cho nhau từ trung ương đến cơ sở.
Kẻ nào đã biến những người được gọi là công an nhân dân thành những kẻ khát máu, mất hết nhân tính như thế? Câu hỏi không khó trả lời: đó là Đảng cộng sản Việt Nam.
Đất nước này rồi sẽ đi về đâu khi bạo lực ngày càng tràn lan, mà bạo lực ở đây lại đến từ công an, lực lượng được coi là bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội?. Sẽ đi về đâu khi xã hội không còn pháp luật? Việc khủng bố những nhà hoạt động ngày càng tăng, về số vụ và mức độ tàn ác. Chúng định trả thù hay răn đe? Nếu trả thù thì đó là loại người đê tiện, hèn hạ. Nếu răn đe thì chúng đã sai lầm. Tội ác của chúng chỉ làm tăng thêm người vượt qua nỗi sợ. Số người chống lại chúng tỉ lệ thuận với tội ác ngày càng chồng chất của chúng.
Nhà cầm quyền hãy tỉnh ngộ mà dừng tay. Đừng say sưa với máu đổ. Cần chấm dứt ngay việc khủng bố các nhà hoạt động xã hội dân sự và những người dân lương thiện khác.
Nguyễn Tường Thụy