Một nhóm nữ sinh trung học đã lột áo, túm tóc, giẫm đạp 1 hoặc 2 học sinh khác, hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc lóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng.
Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam. Và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác.
Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây, nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet.
Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% học sinh trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm Sóc và Bảo Vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó.
Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó:
“Cá nhân thì tôi không nghĩ rằng mạng xã hội sẽ là một nguyên nhân để làm gia tăng. Nhưng mà nó cũng có là nhiều khi các em nhỏ cái gì cũng đưa lên mạng. Có thể là đánh bạn, đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện bản lĩnh và cũng là để thể hiện cái tôi của mình. Cái đấy nó gây nên hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này là hay.”
Thứ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31/10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là “một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay.
Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà bộ trưởng nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường:
“Giáo dục ở mình, ở Việt Nam, thực ra không chú trọng dạy các vấn đề liên quan đến ứng xử, nhân cách và kỹ năng sống – chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn việc dạy về đạo đức thì rất sách vở. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào nhưng đa phần là sách vở. Nó không thu hút đối với học sinh vì nó rất là xa vời.”
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm lý lứa tuổi, nguyên nhân từ phía xã hội nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường.
Theo cơ quan Chăm Sóc và Bảo Vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình.
Nhà xã hội học Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời:
“Người lớn cũng chẳng có kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé đã không có kỹ năng sống. Lớn lên họ cũng không có kỹ năng sống. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục (trẻ con) được. Cho nên tôi nghĩ rằng cái này nó mang tính hệ thống. Và muốn thay đổi nó thì cần phải làm rất nhiều tạm gọi là cách mạng về mặt xã hội thì may ra mới có thể thay đổi được.”
Theo một cuộc khảo sát gần đây của trường Đại Học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn ở 2 trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường “rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.”
November 4, 2016
Có thể chấm dứt nạn bạo lực học đường ở Việt Nam không?
by HR Defender • [Human Rights]
Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% học sinh trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. (Ảnh tư liệu chụp từ video trên Facebook)
VOA | 03.11.2016
Một nhóm nữ sinh trung học đã lột áo, túm tóc, giẫm đạp 1 hoặc 2 học sinh khác, hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc lóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng.
Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam. Và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác.
Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây, nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet.
Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% học sinh trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm Sóc và Bảo Vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó.
Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó:
“Cá nhân thì tôi không nghĩ rằng mạng xã hội sẽ là một nguyên nhân để làm gia tăng. Nhưng mà nó cũng có là nhiều khi các em nhỏ cái gì cũng đưa lên mạng. Có thể là đánh bạn, đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện bản lĩnh và cũng là để thể hiện cái tôi của mình. Cái đấy nó gây nên hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này là hay.”
Thứ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31/10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là “một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay.
Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà bộ trưởng nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường:
“Giáo dục ở mình, ở Việt Nam, thực ra không chú trọng dạy các vấn đề liên quan đến ứng xử, nhân cách và kỹ năng sống – chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn việc dạy về đạo đức thì rất sách vở. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào nhưng đa phần là sách vở. Nó không thu hút đối với học sinh vì nó rất là xa vời.”
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm lý lứa tuổi, nguyên nhân từ phía xã hội nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường.
Theo cơ quan Chăm Sóc và Bảo Vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình.
Nhà xã hội học Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời:
“Người lớn cũng chẳng có kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé đã không có kỹ năng sống. Lớn lên họ cũng không có kỹ năng sống. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục (trẻ con) được. Cho nên tôi nghĩ rằng cái này nó mang tính hệ thống. Và muốn thay đổi nó thì cần phải làm rất nhiều tạm gọi là cách mạng về mặt xã hội thì may ra mới có thể thay đổi được.”
Theo một cuộc khảo sát gần đây của trường Đại Học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn ở 2 trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường “rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.”