Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 289 (15–04-2018)
1- Cách đây đúng hai năm, ngày 06-04-2016, một thảm họa môi trường lớn lao chưa từng có trong Việt sử đã xảy ra giữa “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ” do bàn tay kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc là Tàu cộng, qua công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Thế nhưng, gần ba tuần sau khi bùng nổ thảm trạng sinh thái khiến toàn dân hốt hoảng lo sợ, ngày 22-04, tổng bí thư Việt cộng (VC) Nguyễn Phú Trọng đã đến Vũng Áng, chẳng phải để ủi an Đồng bào, nhưng là để trấn an tội phạm. Chính cuộc viếng thăm công ty Formosa ấy của kẻ cầm đầu chế độ đã cản trở trực tiếp nghiêm trọng công việc điều tra. Tiếp đó, cuối tháng 06-2016, Trọng lại ra lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng trâng tráo nhận 500 triệu đôla hối lộ bố thí từ Formosa, gọi là tiền đền bù thảm họa mà lẽ ra phải lên tới ít nhất 50 tỷ; ra lệnh cho Trương Minh Tuấn bộ trưởng thông tin phải gọi đó là “sự cố môi trường”. Trong Hội nghị Trung ương III ngày 04-07, Trọng cũng chẳng hề nhắc tới thảm họa sinh thái lớn lao ấy.
Thái độ vô trách nhiệm trước Đồng bào và bao che đại thù Dân tộc như thế của VC đã làm dấy lên vô số lời phản kháng từ quốc dân, lời phê bình từ quốc tế, nhất là hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ của các nạn nhân trong ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, chưa kể hai cuộc khiếu kiện tập thể từ giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Song Ngọc thuộc Giáo phận Vinh ở Nghệ An. Đáp lại tất cả những đòi hỏi chính đáng ấy là một chiến dịch đánh chìm vụ việc, bịt miệng nhân dân bằng cách bưng bít thông tin, lừa gạt công luận, ngăn cản khiếu kiện, dẹp tan biểu tình, giam nhốt các nhà hoạt động môi trường, bất cần cải tạo sinh thái biển cả, thậm chí còn dung dưỡng tên tội phạm bằng cách hoàn thuế cho nó 14.600 tỷ đồng, hơn cả số tiền nó đã nộp phạt. (TTO 02-09-2016).
Đáng phẫn nộ nhất là việc Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt bớ và xử nặng nhiều công dân từng phát ngôn hay hành động mạnh mẽ về thảm họa môi trường biển, dù gán cho họ nhiều tội danh vu vơ khác nhau theo Bộ luật Hình sự. Như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt ngày 10-10-2016 rồi bị kết án 10 năm tù; bác sĩ Hồ Văn Hải bị bắt ngày 02-11-2016 rồi bị kết án 4 năm; nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11-01-2017 rồi bị kết án 7 năm; cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai bị bắt ngày 19-01-2017 rồi bị kết án 5 năm; dân oan tranh đấu nhân quyền Trần Thị Nga bị bắt ngày 21-01-2017 rồi bị kết án 9 năm…
Gần đây nhất, để đánh dấu 2 năm chiến dịch “bịt miệng nhân dân” vốn ngày càng đòi thực thi công lý đối với tên chánh phạm và lũ đồng phạm vụ Formosa, Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh dàn dựng những phiên tòa bất chấp mọi thủ tục tố tụng, không cần xem xét các chứng cớ, chẳng buồn nghe lời biện hộ và tranh cãi, thách thức công luận và coi thường công pháp, xử án lén lút hoặc chóng vánh đến mức nực cười, để tuyên 66 năm tù cho 6 thành viên Hội Anh em Dân chủ ngày 05-04-2018 (luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Trương Minh Đức, mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật gia Nguyễn Bắc Truyển, giáo viên Lê Thu Hà, kỹ sư Phạm Văn Trội), 13 năm cho một thành viên khác là Nguyễn Văn Túc ngày 10-04, 9 năm cho một thành viên khác nữa là Trần Thị Xuân ngày 12-04. Dù bị gán tội danh vu vơ là “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, hết thảy họ đều đã đứng lên cảnh báo các nguy cơ cho Đất nước và Dân tộc, cũng như đòi hỏi các nhân quyền và dân quyền cơ bản, trong đó có quyền hưởng môi sinh an lành, quyền phát biểu ý kiến, quyền công bố sự thật…
2- Song song đó, Nguyễn Phú Trọng còn ráo riết ra lệnh cho tay chân bịt miệng nhân dân trong không gian ảo, trên xa lộ thông tin, nơi các mạng xã hội toàn cầu.
Từ lâu ai cũng biết cái nhà nước này có một đội quân chính quy hơn 10 ngàn người và một đội quân thuê mướn (dư luận viên) khoảng 80 ngàn với mục tiêu duy nhất là bóp nghẹt đối kháng, bốc thơm độc tài, bảo vệ đảng trị. Lực lượng 47 bộ Quốc phòng và Cục A68 Bộ Công an (thành lập gần đây) đang ngày đêm miệt mài “đấu tranh tiêu diệt các thế lực chống lại Đảng và Nhà nước” bằng cách truy tầm địa chỉ máy tính (IP) của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập, để xâm nhập vào mà theo dõi, thu thập bằng chứng, phá hoại xóa sổ hoặc theo đó lần ra địa chỉ cư trú để bắt bỏ tù. Trong khoảng một năm nay, lợi dụng chính sách cộng đồng của các mạng xã hội toàn cầu như Facebook, Twitter… “đội quân internet công cụ độc tài” ào ạt tung tin giả dối về “đội quân internet tôi tớ sự thật”. Có những nhóm dư luận viên nhà nước phối hợp để gửi báo cáo (report) hàng loạt về tài khoản của các nhà hoạt động nhân quyền và reo hò chiến thắng mỗi khi có trang Facebook nào của họ bị gỡ xuống. Trang “Thông tin chống phản động” ở địa chỉ fb.com/thongtinchongphandong là một trong những tên lính hung hăng này.
Có lẽ việc cấm đoán, tháo gỡ trên Facebook đã bắt đầu từ 26-04-2017, khi người đứng đầu Ủy ban Quản trị Chính sách Toàn cầu của mạng xã hội lừng danh này là bà Monika Bickert gặp gỡ tên cảnh sát tư tưởng khét tiếng của chế độ là Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền (phải gọi đúng tên như vậy) tại Hà Nội, và đôi bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi lẫn xóa bỏ những gì không vừa ý đảng trên Facebook. Kể từ sau buổi gặp mặt đó, tình trạng khóa chặt tài khoản, tháo gỡ nội dung, từ đấy bóp nghẹt tự do phát biểu trên mạng đã gia tăng một cách đáng sợ mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Facebook ngoài lý cớ mơ hồ là “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”. Chính vì thế mà tờ báo công cụ Vietnamnet đăng tin cách hí hửng: “Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thiện chí hợp tác của Facebook…”
Trước đó, VC đã yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2000 video clip bị cho là “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước” trên YouTube, và đến thời điểm diễn ra cuộc gặp Monika Bickert–Trương Minh Tuấn, đã có hơn 1000 video clip bị xóa hẳn. Điều này càng xác nhận việc VN từng bị Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) liệt vào hạng 175/180 về tự do báo chí trên thế giới, trong phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức này, công bố ngày 20-04-2016.
Chắc hẳn “học tập kinh nghiệm” chế độ độc đảng ở Trung Quốc trong việc “siết chặt” rồi “đẩy đuổi” Facebook (từ 2009) lẫn Google (từ 2014) để thay bằng Weibo, Renren, Baidu, QQ và chỉ cho các mạng xã hội hoạt động tại đất nước này nếu chịu vâng lời Bắc Kinh, nhà cầm quyền VC cũng muốn tạo ra một “tác động mang tính răn đe” đối với mạng Facebook.
Chính vì thế mà hôm 09-04-2018, nhiều tổ chức và cá nhân đã gởi đến chủ nhân mạng này là ông Mark Zuckerberg một lá thư cho hay: “Chúng tôi là các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập VN bị ảnh hưởng thường xuyên bởi việc Facebook khóa tài khoản và tháo gỡ nội dung. Chúng tôi thường liên lạc với đại diện của Facebook để giải quyết. Trước năm 2017, chúng tôi được sự trợ giúp đắc lực của quý công ty. Nhưng từ năm ngoái, mức độ tháo gỡ nội dung ngày càng gia tăng và Facebook đã không còn hỗ trợ việc phục hồi tài khoản và nội dung. Đến độ, trước và sau một phiên tòa lớn xử các nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 5-4-2018, một số tài khoản và trang Facebook không đăng tin được… Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Facebook chống lại hiện tượng thông tin sai lệch trong một xã hội tự do, nhưng cách làm của quý vị quá bao quát khiến gây nguy hại đến những nơi đang bị độc tài cai trị như VN. Việc này lại gây cản trở và khó khăn cho chính đối tượng mà quý công ty đang muốn phục vụ. Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi quý vị mở cuộc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với các thành phần bị ảnh hưởng tại VN. Khi cách giải quyết của quý vị thiếu tinh tế, Facebook có nguy cơ trở thành đồng lõa với kiểm duyệt của nhà nước. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với ông và công ty Facebook để mọi người Việt Nam được có tiếng nói và được kết nối cùng thế giới”.
3- Việt cộng cũng dành rất nhiều nỗ lực để bịt miệng một lực lượng khác, đó là giới trí thức mà trên nguyên tắc, được coi như tinh hoa dân tộc, đầu óc của đất nước, thành phần lãnh đạo xã hội.
Về điều này, một bài viết nhan đề “Làm sao để Đảng ta mãi mãi độc tôn?” của Nguyễn Tâm Bảo đăng trên Dân Luận ngày 24-07-2010 cho hay: “Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, trí thức sinh viên luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do trí thức sinh viên dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp. Chỉ có trí thức sinh viên mới đủ lý luận để huy động đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân và mới có khả năng tổ chức và phối hợp. Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như ‘dân oan biểu tình’, ‘công nhân đình công’… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não”.
Hạng trí thức khiến VC e ngại như trên vừa nằm trong giới dân sự, vừa nằm trong giới tôn giáo. Trong tôn giáo, đó là các chức sắc đang đứng đầu các cộng đoàn tín đồ, giáo dân, hoặc đứng đầu các ủy ban, các tổng vụ, đặc biệt các ủy ban, tổng vụ có những hoạt động liên quan đến quần chúng, chẳng hạn Tổng vụ Xã hội của Phật giáo hoặc Ủy ban Công lý Hòa bình của Công giáo. Từ bao năm nay, trước những tệ nạn và thảm trạng của xã hội, những khủng hoảng và vấn nạn của đất nước, xuất phát từ những mưu đồ và mục tiêu của đảng cộng sản, từ những sai lầm và tội ác của chế độ độc tài, nhân dân lẫn tín đồ đều đã luôn mong mỏi giới trí thức tôn giáo đó biết vận dụng giáo huấn cao đẹp của đức tin, uy lực tinh thần của giáo hội, sức mạnh hiền hòa của tập thể tín hữu. Để trước hết lên tiếng công bố sự thật, bảo vệ lẽ phải, tố cáo cường quyền, bênh vực kẻ bị áp bức bằng những bản văn chính thức mạnh mẽ. Thứ đến là tổ chức những cuộc cầu nguyện tập thể cho công lý, những cuộc tuần hành hay xuống đường, hoạt động chính trị hiệu quả của quần chúng như thấy khắp năm châu, để đưa ra cho lãnh đạo nhà nước những thông điệp rõ rệt, những đòi hỏi chính đáng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Thế nhưng, sau các phiên tòa trắng trợn chà đạp công lý và ngang nhiên thách thức công luận gần đây, giới trí thức đạo và đời đa phần vẫn tiếp tục im lặng cách bình thản. Việt cộng đã thành công trong việc bịt miệng họ chăng? Khí phách kẻ sĩ đâu rồi?
BAN BIÊN TẬP
April 16, 2018
Bịt miệng hết thảy !!!
by Nhan Quyen • [Human Rights]
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 289 (15–04-2018)
1- Cách đây đúng hai năm, ngày 06-04-2016, một thảm họa môi trường lớn lao chưa từng có trong Việt sử đã xảy ra giữa “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ” do bàn tay kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc là Tàu cộng, qua công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Thế nhưng, gần ba tuần sau khi bùng nổ thảm trạng sinh thái khiến toàn dân hốt hoảng lo sợ, ngày 22-04, tổng bí thư Việt cộng (VC) Nguyễn Phú Trọng đã đến Vũng Áng, chẳng phải để ủi an Đồng bào, nhưng là để trấn an tội phạm. Chính cuộc viếng thăm công ty Formosa ấy của kẻ cầm đầu chế độ đã cản trở trực tiếp nghiêm trọng công việc điều tra. Tiếp đó, cuối tháng 06-2016, Trọng lại ra lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng trâng tráo nhận 500 triệu đôla hối lộ bố thí từ Formosa, gọi là tiền đền bù thảm họa mà lẽ ra phải lên tới ít nhất 50 tỷ; ra lệnh cho Trương Minh Tuấn bộ trưởng thông tin phải gọi đó là “sự cố môi trường”. Trong Hội nghị Trung ương III ngày 04-07, Trọng cũng chẳng hề nhắc tới thảm họa sinh thái lớn lao ấy.
Thái độ vô trách nhiệm trước Đồng bào và bao che đại thù Dân tộc như thế của VC đã làm dấy lên vô số lời phản kháng từ quốc dân, lời phê bình từ quốc tế, nhất là hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ của các nạn nhân trong ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, chưa kể hai cuộc khiếu kiện tập thể từ giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Song Ngọc thuộc Giáo phận Vinh ở Nghệ An. Đáp lại tất cả những đòi hỏi chính đáng ấy là một chiến dịch đánh chìm vụ việc, bịt miệng nhân dân bằng cách bưng bít thông tin, lừa gạt công luận, ngăn cản khiếu kiện, dẹp tan biểu tình, giam nhốt các nhà hoạt động môi trường, bất cần cải tạo sinh thái biển cả, thậm chí còn dung dưỡng tên tội phạm bằng cách hoàn thuế cho nó 14.600 tỷ đồng, hơn cả số tiền nó đã nộp phạt. (TTO 02-09-2016).
Đáng phẫn nộ nhất là việc Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt bớ và xử nặng nhiều công dân từng phát ngôn hay hành động mạnh mẽ về thảm họa môi trường biển, dù gán cho họ nhiều tội danh vu vơ khác nhau theo Bộ luật Hình sự. Như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt ngày 10-10-2016 rồi bị kết án 10 năm tù; bác sĩ Hồ Văn Hải bị bắt ngày 02-11-2016 rồi bị kết án 4 năm; nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa bị bắt ngày 11-01-2017 rồi bị kết án 7 năm; cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai bị bắt ngày 19-01-2017 rồi bị kết án 5 năm; dân oan tranh đấu nhân quyền Trần Thị Nga bị bắt ngày 21-01-2017 rồi bị kết án 9 năm…
Gần đây nhất, để đánh dấu 2 năm chiến dịch “bịt miệng nhân dân” vốn ngày càng đòi thực thi công lý đối với tên chánh phạm và lũ đồng phạm vụ Formosa, Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh dàn dựng những phiên tòa bất chấp mọi thủ tục tố tụng, không cần xem xét các chứng cớ, chẳng buồn nghe lời biện hộ và tranh cãi, thách thức công luận và coi thường công pháp, xử án lén lút hoặc chóng vánh đến mức nực cười, để tuyên 66 năm tù cho 6 thành viên Hội Anh em Dân chủ ngày 05-04-2018 (luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Trương Minh Đức, mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật gia Nguyễn Bắc Truyển, giáo viên Lê Thu Hà, kỹ sư Phạm Văn Trội), 13 năm cho một thành viên khác là Nguyễn Văn Túc ngày 10-04, 9 năm cho một thành viên khác nữa là Trần Thị Xuân ngày 12-04. Dù bị gán tội danh vu vơ là “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, hết thảy họ đều đã đứng lên cảnh báo các nguy cơ cho Đất nước và Dân tộc, cũng như đòi hỏi các nhân quyền và dân quyền cơ bản, trong đó có quyền hưởng môi sinh an lành, quyền phát biểu ý kiến, quyền công bố sự thật…
2- Song song đó, Nguyễn Phú Trọng còn ráo riết ra lệnh cho tay chân bịt miệng nhân dân trong không gian ảo, trên xa lộ thông tin, nơi các mạng xã hội toàn cầu.
Từ lâu ai cũng biết cái nhà nước này có một đội quân chính quy hơn 10 ngàn người và một đội quân thuê mướn (dư luận viên) khoảng 80 ngàn với mục tiêu duy nhất là bóp nghẹt đối kháng, bốc thơm độc tài, bảo vệ đảng trị. Lực lượng 47 bộ Quốc phòng và Cục A68 Bộ Công an (thành lập gần đây) đang ngày đêm miệt mài “đấu tranh tiêu diệt các thế lực chống lại Đảng và Nhà nước” bằng cách truy tầm địa chỉ máy tính (IP) của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập, để xâm nhập vào mà theo dõi, thu thập bằng chứng, phá hoại xóa sổ hoặc theo đó lần ra địa chỉ cư trú để bắt bỏ tù. Trong khoảng một năm nay, lợi dụng chính sách cộng đồng của các mạng xã hội toàn cầu như Facebook, Twitter… “đội quân internet công cụ độc tài” ào ạt tung tin giả dối về “đội quân internet tôi tớ sự thật”. Có những nhóm dư luận viên nhà nước phối hợp để gửi báo cáo (report) hàng loạt về tài khoản của các nhà hoạt động nhân quyền và reo hò chiến thắng mỗi khi có trang Facebook nào của họ bị gỡ xuống. Trang “Thông tin chống phản động” ở địa chỉ fb.com/thongtinchongphandong là một trong những tên lính hung hăng này.
Có lẽ việc cấm đoán, tháo gỡ trên Facebook đã bắt đầu từ 26-04-2017, khi người đứng đầu Ủy ban Quản trị Chính sách Toàn cầu của mạng xã hội lừng danh này là bà Monika Bickert gặp gỡ tên cảnh sát tư tưởng khét tiếng của chế độ là Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền (phải gọi đúng tên như vậy) tại Hà Nội, và đôi bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi lẫn xóa bỏ những gì không vừa ý đảng trên Facebook. Kể từ sau buổi gặp mặt đó, tình trạng khóa chặt tài khoản, tháo gỡ nội dung, từ đấy bóp nghẹt tự do phát biểu trên mạng đã gia tăng một cách đáng sợ mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Facebook ngoài lý cớ mơ hồ là “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”. Chính vì thế mà tờ báo công cụ Vietnamnet đăng tin cách hí hửng: “Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thiện chí hợp tác của Facebook…”
Trước đó, VC đã yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2000 video clip bị cho là “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước” trên YouTube, và đến thời điểm diễn ra cuộc gặp Monika Bickert–Trương Minh Tuấn, đã có hơn 1000 video clip bị xóa hẳn. Điều này càng xác nhận việc VN từng bị Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) liệt vào hạng 175/180 về tự do báo chí trên thế giới, trong phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức này, công bố ngày 20-04-2016.
Chắc hẳn “học tập kinh nghiệm” chế độ độc đảng ở Trung Quốc trong việc “siết chặt” rồi “đẩy đuổi” Facebook (từ 2009) lẫn Google (từ 2014) để thay bằng Weibo, Renren, Baidu, QQ và chỉ cho các mạng xã hội hoạt động tại đất nước này nếu chịu vâng lời Bắc Kinh, nhà cầm quyền VC cũng muốn tạo ra một “tác động mang tính răn đe” đối với mạng Facebook.
Chính vì thế mà hôm 09-04-2018, nhiều tổ chức và cá nhân đã gởi đến chủ nhân mạng này là ông Mark Zuckerberg một lá thư cho hay: “Chúng tôi là các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập VN bị ảnh hưởng thường xuyên bởi việc Facebook khóa tài khoản và tháo gỡ nội dung. Chúng tôi thường liên lạc với đại diện của Facebook để giải quyết. Trước năm 2017, chúng tôi được sự trợ giúp đắc lực của quý công ty. Nhưng từ năm ngoái, mức độ tháo gỡ nội dung ngày càng gia tăng và Facebook đã không còn hỗ trợ việc phục hồi tài khoản và nội dung. Đến độ, trước và sau một phiên tòa lớn xử các nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 5-4-2018, một số tài khoản và trang Facebook không đăng tin được… Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Facebook chống lại hiện tượng thông tin sai lệch trong một xã hội tự do, nhưng cách làm của quý vị quá bao quát khiến gây nguy hại đến những nơi đang bị độc tài cai trị như VN. Việc này lại gây cản trở và khó khăn cho chính đối tượng mà quý công ty đang muốn phục vụ. Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi quý vị mở cuộc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với các thành phần bị ảnh hưởng tại VN. Khi cách giải quyết của quý vị thiếu tinh tế, Facebook có nguy cơ trở thành đồng lõa với kiểm duyệt của nhà nước. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với ông và công ty Facebook để mọi người Việt Nam được có tiếng nói và được kết nối cùng thế giới”.
3- Việt cộng cũng dành rất nhiều nỗ lực để bịt miệng một lực lượng khác, đó là giới trí thức mà trên nguyên tắc, được coi như tinh hoa dân tộc, đầu óc của đất nước, thành phần lãnh đạo xã hội.
Về điều này, một bài viết nhan đề “Làm sao để Đảng ta mãi mãi độc tôn?” của Nguyễn Tâm Bảo đăng trên Dân Luận ngày 24-07-2010 cho hay: “Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, trí thức sinh viên luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do trí thức sinh viên dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp. Chỉ có trí thức sinh viên mới đủ lý luận để huy động đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân và mới có khả năng tổ chức và phối hợp. Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như ‘dân oan biểu tình’, ‘công nhân đình công’… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não”.
Hạng trí thức khiến VC e ngại như trên vừa nằm trong giới dân sự, vừa nằm trong giới tôn giáo. Trong tôn giáo, đó là các chức sắc đang đứng đầu các cộng đoàn tín đồ, giáo dân, hoặc đứng đầu các ủy ban, các tổng vụ, đặc biệt các ủy ban, tổng vụ có những hoạt động liên quan đến quần chúng, chẳng hạn Tổng vụ Xã hội của Phật giáo hoặc Ủy ban Công lý Hòa bình của Công giáo. Từ bao năm nay, trước những tệ nạn và thảm trạng của xã hội, những khủng hoảng và vấn nạn của đất nước, xuất phát từ những mưu đồ và mục tiêu của đảng cộng sản, từ những sai lầm và tội ác của chế độ độc tài, nhân dân lẫn tín đồ đều đã luôn mong mỏi giới trí thức tôn giáo đó biết vận dụng giáo huấn cao đẹp của đức tin, uy lực tinh thần của giáo hội, sức mạnh hiền hòa của tập thể tín hữu. Để trước hết lên tiếng công bố sự thật, bảo vệ lẽ phải, tố cáo cường quyền, bênh vực kẻ bị áp bức bằng những bản văn chính thức mạnh mẽ. Thứ đến là tổ chức những cuộc cầu nguyện tập thể cho công lý, những cuộc tuần hành hay xuống đường, hoạt động chính trị hiệu quả của quần chúng như thấy khắp năm châu, để đưa ra cho lãnh đạo nhà nước những thông điệp rõ rệt, những đòi hỏi chính đáng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Thế nhưng, sau các phiên tòa trắng trợn chà đạp công lý và ngang nhiên thách thức công luận gần đây, giới trí thức đạo và đời đa phần vẫn tiếp tục im lặng cách bình thản. Việt cộng đã thành công trong việc bịt miệng họ chăng? Khí phách kẻ sĩ đâu rồi?
BAN BIÊN TẬP