Tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu tại buổi điều trần của INTA và EVFTA ở Brussels, 10/10/2018.
Phạm Chí Dũng, Việt Nam Thời báo, ngày 11/10/2018
Những tin tức đầu tiên sau cuộc họp ngày 10/10/2018 tại Bỉ của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu về số phận run rủi của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) đã phác ra khả năng hiệp định này có thể chưa được ký kết vào tháng Mười năm nay.
Theo đó, giới chóp bu Việt Nam rất có thể sẽ phải rước thêm một nỗi thất vọng đến mức mất ngủ – tương tự với tâm trạng công cốc sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định TPP vào đầu năm 2017.
Việt Nam vẫn đánh bài lờ nhân quyền
Đại diện chính thức của Việt Nam là Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cùng đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam đã không thể trưng ra bất kỳ minh chứng nào về việc chính thể độc đảng ở Việt Nam chấp nhận ký 3 công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức.
Chính xác hơn, ông Khánh đã tuyệt đối lờ đi 3 công ước trên cùng câu lời phải có cho nhiều câu hỏi nhân quyền của các nghị sĩ EU.
Trần Quốc Khánh chỉ trả lời rất chung chung rằng chính phủ Việt Nam “đã trình quốc hội sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019”.
Nhưng lối trả lời hoàn toàn tảng lờ các công ước quốc tế về quyền lao động như trên cũng gần như tương đồng cái cách mà chính ông Trần Quốc Khánh – trưởng đoàn đàm phán Hiệp định TPP – đã phản hồi trước các câu hỏi về nhân quyền và công đoàn độc lập của người Mỹ vào năm 2015 – trùng với chuyến công du Washington lần đầu tiên của ‘đảng trưởng’ Nguyễn Phú Trọng nhằm thuyết phục Mỹ cho Việt Nam tham gia TPP.
Bất chấp cam kết của ông Trọng với Tổng thống Mỹ Obama – để đổi lấy TPP – về công đoàn độc lập, một định chế bảo vệ quyền đình công và các quyền khác của công nhân, từ sau chuyến đi trên cho tới nay đã không còn tồn tại bất kỳ tin tức nào về việc sẽ ‘thí điểm’ định chế này ở Việt Nam. Thậm chí, những nhà hoạt động công đoàn độc lập ở Việt Nam như Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương còn bị chính quyền truy bức và đánh đập dã man.
Còn ‘sẽ sửa đổi Luật Lao động’ mà Thứ trưởng công thương Trần Quốc Khánh nêu ra vẫn chỉ là một cách nói đầu môi chót lưỡi đầy giả dối vào mỗi khi Việt Nam ‘đánh hơi’ một hiệp định thương mại quốc tế có lợi cho chế độ có khả năng được thông qua, để cho tới nay Luật Lao động vẫn giữ nguyên quyền độc trị của Liên đoàn Lao động Việt Nam – một tổ chức thuần túy nhà nước, giữ vai trò như một khâu trung gian để hưởng ít nhất 2% thu nhập của các doanh nghiệp và công nhân nhưng lại chưa từng đứng ra tổ chức hay cho phép công nhân tổ chức bất kỳ cuộc đình công hợp lý nào, nếu không muốn nói ngược lại – tức liên đoàn này còn cấu kết chặt chẽ với lực lượng công an trị để theo dõi, truy bức và bắt bớ những người đứng đầu tổ chức đình công trong công nhân.
Việt Nam phải ký 3 công ước trước khi EU thông qua EVFTA!
Phải chăng vì không có bất kỳ ‘món quà’ nào về cải thiện nhân quyền và làm cho hành trang nhân quyền đến Brussels (Bỉ) vào tháng Mười năm 2018 chỉ là con số 0 nên đã khiến Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh – quan chức được Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu mời đích danh – tránh mặt mà chỉ cử thứ trưởng Trần Quốc Khánh đi ‘thế mạng’?
Và phải chăng trong thâm tâm mình, Trần Tuấn Anh đã cảm thấy kết cục của EVFTA là còn nguyên bèo bọt tại Bỉ lần này nên mới tìm cách tránh mặt?
“Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền “nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn” của ông, và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được “những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác, hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác”. Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết” – đài VOA đưa tin và bình luận về phát ngôn và thái độ của quan chức Trần Quốc Khánh.
Thông tin trên cho thấy nhiều khả năng Trần Quốc Khánh tự xác định vị thế đến Bỉ lần này của ông ta ‘chỉ là nhà đàm phán thương mại’ và chẳng có gì liên quan đến trách nhiệm phải giải trình về vô số vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam – một thái độ rất tương đồng với biểu hiện về đối ngoại và cả đối nội của Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh – không dại gì chấp nhận ‘đổ vỏ’ cho những kẻ bắt cóc – kể từ thời điểm tháng Bảy năm 2017 khi nổ ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho tới nay.
Sau bản báo cáo ba trang giấy mất đến 10 phút của quan chức Trần Quốc Khánh, phần đặt câu hỏi của các nghị sĩ tham dự đối với Uỷ ban Châu Âu và phía Việt Nam đều xoáy vào hai vấn đề cốt yếu mà Việt Nam lâu nay vẫn cố tình lờ đi hay trì hoãn: nhân quyền và 3 công ước còn lại của ILO.
Quan sát cuộc họp trên qua livestream, trang Vietnamthoibao.org của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam mô tả: Các ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên ngày càng xấu đi trong ba năm qua khi có nhiều nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bị bắt giam và lãnh án tù nặng chiếu theo những điều luật 79 và 78 của bộ luật hình sự. Mẹ Nấm là trường hợp được nêu đích danh trong số các tù nhân lương tâm/ môi trường/ chính trị cần được trả tự do ngay lập tức.
Các nghĩ sỹ yêu cầu Việt Nam sớm thông qua 3 công ước còn lại của Công ước Quốc tế về Quyền lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam một khi có công đoàn độc lập.
Điều mà những người tham gia đặt câu hỏi muốn biết là Việt Nam sẽ làm gì để cải thiện nhân quyền; kế hoạch cụ thể để cải thiện nhân quyền là gì; Việt Nam cần thể hiện bằng hành động để chứng minh sẽ và có thể thực hiện các cam kết. Ngoài ra cũng yêu cầu rằng 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA.
Bà Granwander Hainz đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể.
Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và cải cách chính trị!
Mặc dù cuộc điều trần EVFTA – nhân quyền của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu còn chưa kết thúc, nhưng với hành trang nhân quyền số 0 tròn trĩnh của đoàn Việt Nam, người ta có thể dự đoán rằng kết quả EVFTA dược ký vào lần này cũng khó có thể nhích qua mốc 0, dù rằng một số chuyên gia Việt Nam và quốc tế luôn cho rằng EVFTA có lợi không chỉ với Việt Nam mà còn cả với các nước trong khối EU và do đó EU sẽ không siết mạnh về điều kiện nhân quyền trong hiệp định này. Và dù chính quyền Việt Nam đã mở cả một chiến dịch vận động đối với Phòng Thương mại châu Âu và các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam để thúc giục Liên minh châu Âu ‘sớm linh hoạt ký và thông qua EVFTA’.
Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm – gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
Giá trị xuất siêu hàng năm của hàng Việt Nam vào thị trường EU là gần tương đương với giá trị xuất siêu lên tới gần 30 tỷ USD mỗi năm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ. Do vậy, giá trị của bản hiệp định EVFTA có cũng có giá ngang bằng với tương lai của Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ mà giới chóp bu Hà Nội đang hết sức thèm muốn.
Về thực chất, EVFTA là một lối thoát kinh tế khả dĩ nhất cho thể chế chính trị không chịu đa đảng, nợ như chúa chổm và rất có thể sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ và phá sản ngân sách ở Việt Nam.
Nhưng nếu Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu không ký EVFTA vào tháng Mười hay tháng Mười Một năm 2018, chính thể Việt Nam sẽ tiếp tục cơn vỡ mộng của nó, và sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội cuối cùng vào tháng Ba năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Năm năm 2019.
Còn nếu vẫn không thể thông qua vào tháng Ba năm 2019, cơ hội EVFTA cho Việt Nam sẽ cực kỳ mong manh, bởi chẳng ai có thể biết Nghị viện châu Âu mới sẽ có quan điểm ra sao đối với EVFTA. Đó cũng là tình huống mà số phận của Hiệp định TPP đã đột ngột đảo lộn từ êm thắm sang bỏ bê ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016.
Tương lai cho EVFTA chỉ có thể nhen nhúm một khi Việt Nam thành tâm cải thiện nhân quyền và cả cải cách chính trị.
October 12, 2018
Đàn áp nhân quyền khiến EVFTA sẽ không được ký?
by Nhan Quyen • [Human Rights]
Tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu tại buổi điều trần của INTA và EVFTA ở Brussels, 10/10/2018.
Những tin tức đầu tiên sau cuộc họp ngày 10/10/2018 tại Bỉ của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu về số phận run rủi của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) đã phác ra khả năng hiệp định này có thể chưa được ký kết vào tháng Mười năm nay.
Theo đó, giới chóp bu Việt Nam rất có thể sẽ phải rước thêm một nỗi thất vọng đến mức mất ngủ – tương tự với tâm trạng công cốc sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định TPP vào đầu năm 2017.
Việt Nam vẫn đánh bài lờ nhân quyền
Đại diện chính thức của Việt Nam là Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cùng đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam đã không thể trưng ra bất kỳ minh chứng nào về việc chính thể độc đảng ở Việt Nam chấp nhận ký 3 công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức.
Chính xác hơn, ông Khánh đã tuyệt đối lờ đi 3 công ước trên cùng câu lời phải có cho nhiều câu hỏi nhân quyền của các nghị sĩ EU.
Trần Quốc Khánh chỉ trả lời rất chung chung rằng chính phủ Việt Nam “đã trình quốc hội sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019”.
Nhưng lối trả lời hoàn toàn tảng lờ các công ước quốc tế về quyền lao động như trên cũng gần như tương đồng cái cách mà chính ông Trần Quốc Khánh – trưởng đoàn đàm phán Hiệp định TPP – đã phản hồi trước các câu hỏi về nhân quyền và công đoàn độc lập của người Mỹ vào năm 2015 – trùng với chuyến công du Washington lần đầu tiên của ‘đảng trưởng’ Nguyễn Phú Trọng nhằm thuyết phục Mỹ cho Việt Nam tham gia TPP.
Bất chấp cam kết của ông Trọng với Tổng thống Mỹ Obama – để đổi lấy TPP – về công đoàn độc lập, một định chế bảo vệ quyền đình công và các quyền khác của công nhân, từ sau chuyến đi trên cho tới nay đã không còn tồn tại bất kỳ tin tức nào về việc sẽ ‘thí điểm’ định chế này ở Việt Nam. Thậm chí, những nhà hoạt động công đoàn độc lập ở Việt Nam như Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương còn bị chính quyền truy bức và đánh đập dã man.
Còn ‘sẽ sửa đổi Luật Lao động’ mà Thứ trưởng công thương Trần Quốc Khánh nêu ra vẫn chỉ là một cách nói đầu môi chót lưỡi đầy giả dối vào mỗi khi Việt Nam ‘đánh hơi’ một hiệp định thương mại quốc tế có lợi cho chế độ có khả năng được thông qua, để cho tới nay Luật Lao động vẫn giữ nguyên quyền độc trị của Liên đoàn Lao động Việt Nam – một tổ chức thuần túy nhà nước, giữ vai trò như một khâu trung gian để hưởng ít nhất 2% thu nhập của các doanh nghiệp và công nhân nhưng lại chưa từng đứng ra tổ chức hay cho phép công nhân tổ chức bất kỳ cuộc đình công hợp lý nào, nếu không muốn nói ngược lại – tức liên đoàn này còn cấu kết chặt chẽ với lực lượng công an trị để theo dõi, truy bức và bắt bớ những người đứng đầu tổ chức đình công trong công nhân.
Việt Nam phải ký 3 công ước trước khi EU thông qua EVFTA!
Phải chăng vì không có bất kỳ ‘món quà’ nào về cải thiện nhân quyền và làm cho hành trang nhân quyền đến Brussels (Bỉ) vào tháng Mười năm 2018 chỉ là con số 0 nên đã khiến Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh – quan chức được Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu mời đích danh – tránh mặt mà chỉ cử thứ trưởng Trần Quốc Khánh đi ‘thế mạng’?
Và phải chăng trong thâm tâm mình, Trần Tuấn Anh đã cảm thấy kết cục của EVFTA là còn nguyên bèo bọt tại Bỉ lần này nên mới tìm cách tránh mặt?
“Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền “nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn” của ông, và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được “những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác, hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác”. Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết” – đài VOA đưa tin và bình luận về phát ngôn và thái độ của quan chức Trần Quốc Khánh.
Thông tin trên cho thấy nhiều khả năng Trần Quốc Khánh tự xác định vị thế đến Bỉ lần này của ông ta ‘chỉ là nhà đàm phán thương mại’ và chẳng có gì liên quan đến trách nhiệm phải giải trình về vô số vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam – một thái độ rất tương đồng với biểu hiện về đối ngoại và cả đối nội của Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh – không dại gì chấp nhận ‘đổ vỏ’ cho những kẻ bắt cóc – kể từ thời điểm tháng Bảy năm 2017 khi nổ ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho tới nay.
Sau bản báo cáo ba trang giấy mất đến 10 phút của quan chức Trần Quốc Khánh, phần đặt câu hỏi của các nghị sĩ tham dự đối với Uỷ ban Châu Âu và phía Việt Nam đều xoáy vào hai vấn đề cốt yếu mà Việt Nam lâu nay vẫn cố tình lờ đi hay trì hoãn: nhân quyền và 3 công ước còn lại của ILO.
Quan sát cuộc họp trên qua livestream, trang Vietnamthoibao.org của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam mô tả: Các ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên ngày càng xấu đi trong ba năm qua khi có nhiều nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bị bắt giam và lãnh án tù nặng chiếu theo những điều luật 79 và 78 của bộ luật hình sự. Mẹ Nấm là trường hợp được nêu đích danh trong số các tù nhân lương tâm/ môi trường/ chính trị cần được trả tự do ngay lập tức.
Các nghĩ sỹ yêu cầu Việt Nam sớm thông qua 3 công ước còn lại của Công ước Quốc tế về Quyền lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam một khi có công đoàn độc lập.
Điều mà những người tham gia đặt câu hỏi muốn biết là Việt Nam sẽ làm gì để cải thiện nhân quyền; kế hoạch cụ thể để cải thiện nhân quyền là gì; Việt Nam cần thể hiện bằng hành động để chứng minh sẽ và có thể thực hiện các cam kết. Ngoài ra cũng yêu cầu rằng 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA.
Bà Granwander Hainz đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể.
Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và cải cách chính trị!
Mặc dù cuộc điều trần EVFTA – nhân quyền của Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu còn chưa kết thúc, nhưng với hành trang nhân quyền số 0 tròn trĩnh của đoàn Việt Nam, người ta có thể dự đoán rằng kết quả EVFTA dược ký vào lần này cũng khó có thể nhích qua mốc 0, dù rằng một số chuyên gia Việt Nam và quốc tế luôn cho rằng EVFTA có lợi không chỉ với Việt Nam mà còn cả với các nước trong khối EU và do đó EU sẽ không siết mạnh về điều kiện nhân quyền trong hiệp định này. Và dù chính quyền Việt Nam đã mở cả một chiến dịch vận động đối với Phòng Thương mại châu Âu và các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam để thúc giục Liên minh châu Âu ‘sớm linh hoạt ký và thông qua EVFTA’.
Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm – gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
Giá trị xuất siêu hàng năm của hàng Việt Nam vào thị trường EU là gần tương đương với giá trị xuất siêu lên tới gần 30 tỷ USD mỗi năm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ. Do vậy, giá trị của bản hiệp định EVFTA có cũng có giá ngang bằng với tương lai của Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ mà giới chóp bu Hà Nội đang hết sức thèm muốn.
Về thực chất, EVFTA là một lối thoát kinh tế khả dĩ nhất cho thể chế chính trị không chịu đa đảng, nợ như chúa chổm và rất có thể sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ và phá sản ngân sách ở Việt Nam.
Nhưng nếu Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu không ký EVFTA vào tháng Mười hay tháng Mười Một năm 2018, chính thể Việt Nam sẽ tiếp tục cơn vỡ mộng của nó, và sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội cuối cùng vào tháng Ba năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Năm năm 2019.
Còn nếu vẫn không thể thông qua vào tháng Ba năm 2019, cơ hội EVFTA cho Việt Nam sẽ cực kỳ mong manh, bởi chẳng ai có thể biết Nghị viện châu Âu mới sẽ có quan điểm ra sao đối với EVFTA. Đó cũng là tình huống mà số phận của Hiệp định TPP đã đột ngột đảo lộn từ êm thắm sang bỏ bê ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016.
Tương lai cho EVFTA chỉ có thể nhen nhúm một khi Việt Nam thành tâm cải thiện nhân quyền và cả cải cách chính trị.