Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội năm 2017
Chính quyền Trump đã ban tặng cho các chế độ chuyên chế ba công cụ chính để củng cố sức mạnh của chúng trong nước
Mai Trương, The Diplomat, 17/12/2020
(Người dịch: Vũ Quốc Ngữ)
Cử tri đoàn Hoa Kỳ đã bảo đảm chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Một số người cho rằng chiến thắng của Biden sẽ khiến các chế độ toàn trị trên thế giới lo sợ vì ông nhấn mạnh việc thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, điều mà đương kim Tổng thống Donald Trump đã coi thường trong quan hệ song phương với các chế độ độc tài. Đúng là các chế độ không dân chủ có khả năng phải đối mặt với áp lực bên ngoài mạnh hơn bởi chính quyền Biden, nhưng chúng không nên quá lo lắng. Đó là bởi vì những gì đã xảy ra dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump và cuộc bầu cử năm 2020 đang giúp ích cho các chế độ chuyên chế giữ vững quyền lực theo ba cách: Cách Trump ứng xử với thất bại trong cuộc bầu cử cho thấy những điểm yếu thực sự của các thể chế dân chủ mà trước đây khó bộc lộ; mong muốn của công chúng, kể cả giới bất đồng chính kiến về một nhà lãnh đạo có bàn tay sắt trong nhiều chế độ độc tài; và cuộc bầu cử và hậu quả của nó đã chứng minh sự nhạy cảm của công chúng đối với các chiến dịch thông tin sai lệch. Ít nhất, các chế độ độc tài không dân chủ ở một số nước châu Á không nên quá lo lắng.
Thứ nhất, việc Trump từ chối thừa nhận thất bại và chuyển giao quyền lực mặc dù thiếu bằng chứng về cáo buộc gian lận trong bầu cử mang lại cho những chế độ chuyên chế cơ hội hiếm hoi để cho công chúng thấy rằng những cáo buộc gian lận và thao túng bầu cử không chỉ giới hạn ở các chế độ độc tài. Những kẻ độc tài từ lâu đã cố gắng tuyên truyền về “tệ nạn xã hội” của các quốc gia dân chủ để chống lại những chủ trương trong nước nhằm mở rộng các quyền tự do dân chủ. Như một minh họa, trong khi tin tức về các cuộc biểu tình trong nước bị kiểm duyệt và thao túng nhiều, thì truyền thông nhà nước ở Trung Cộng đã đưa tin liên tục về phong trào Black Lives Matter, nhấn mạnh vấn đề bất bình đẳng và chủng tộc là sự thất bại của nền dân chủ tự do do Hoa Kỳ đại diện. Quyền tự do thông tin trong các nền dân chủ và việc truyền tải thông tin dễ dàng thông qua các công nghệ kỹ thuật số cho phép các chế độ độc tài đương thời dễ dàng tìm ra “tệ nạn xã hội” của các quốc gia dân chủ.
Tuy nhiên, sự thách thức đối với bộ máy tuyên truyền của các chế độ toàn trị là làm sao thuyết phục công chúng rằng các thể chế dân chủ lâu đời cũng có thể mong manh, dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng như các thể chế dưới sự cai trị của chính chúng. Việc Trump từ chối chuyển giao quyền lực và liên tục cố gắng đổ lỗi cho thất bại của ông ta là docuộc bầu cử bị đánh cắp đột nhiên cung cấp bằng chứng như vậy cho bộ máy tuyên truyền của các chế độ phi dân chủ. Và nhiều chính phủ độc tài đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử trong một nền dân chủ lâu đời cũng có thể dễ dàng bị thao túng như những cuộc bầu cử dưới sự cai trị của chúng. Chắc chắn, quyết định không chúc mừng ông Joe Biden ngay của một số chính phủ độc tài ở châu Á có thể đến từ những tính toán ngoại giao cẩn thận của họ, nhưng cũng có thể có các yếu tố trong nước. Sự im lặng như vậy chắc chắn cũng làm dấy lên nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một lời chúc mừng bị trì hoãn ngụ ý rằng chính phủ có thể nghĩ rằng kết quả bầu cử có thể bị đảo lộn. Ví dụ, một số người cho rằng trong khi chờ đợi để chúc mừng chiến thắng của ông Biden, truyền thông nhà nước ở Việt Nam thường xuyên đưa tin về các vụ kiện gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 mà không đưa tin về các quyết định của tòa án hoặc giải thích cách thức hoạt động của hệ thống bầu cử của các tiểu bang. Điều này tạo ra ấn tượng rằng hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ không mạnh như thường được hiểu.
Thứ hai, cách công chúng ở nhiều chế độ độc tài châu Á phản ứng trước sự thua cuộc của Trump và những tuyên bố vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử rõ ràng cho thấy kiểu lãnh đạo chính trị được mong muốn ở các quốc gia đó. Một bộ phận công chúng lên tiếng ở Việt Nam, Hồng Kông và Trung Quốc ủng hộ Trump, người giống với các nhà lãnh đạo độc tài của họ về nhiều mặt. Ví dụ, ở Việt Nam, nhiều người thích một nhà lãnh đạo là người mạnh mẽ, “dứt khoát, lôi cuốn và cứng rắn” và không phản đối nếu người này tấn công các quy chuẩn thể chế. Điều này có thể ngụ ý rằng nhiều chính phủ độc tài đã thành công trong việc cấy sâu vào xã hội một nền văn hóa chính trị nơi đặt cá nhân các nhà lãnh đạo lên trên luật pháp quốc gia.
Những kẻ độc tài ở Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam cũng nên yên tâm khi biết rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ lại ủng hộ Trump, bất chấp hồ sơ nhân quyền của Trump liên quan đến trẻ em nhập cư, lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư và chủ nghĩa da trắng tối thượng. Điều này ngụ ý rằng các giá trị mà nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ theo đuổi có thể không thực sự mang tính dân chủ hoặc nhân quyền. Nhiều người bất đồng chính kiến ở Việt Nam và Hồng Kông ủng hộ Trump đơn giản vì họ tin rằng chiến thắng của ông có thể làm suy yếu Trung Cộng. Điều này thực sự tiết lộ một khả năng thú vị có thể làm hài lòng những kẻ độc tài: Dân chủ hóa có thể là mục tiêu thứ yếu của chủ nghĩa dân tộc trong suy nghĩ của một số nhà hoạt động. Điều này có nghĩa là những người chuyên quyền này có thể đáp ứng phần nào các mục tiêu của các nhà hoạt động mà không cần từ bỏ quyền lực.
Cuối cùng, cách công chúng ở nhiều chế độ chuyên quyền châu Á phản ứng trước sự thua cuộc của Trump cũng cho thấy rằng họ rất dễ bị điều khiển bởi thông tin sai lệch và nguỵ tạo. Mặc dù mô hình tương tự có thể được quan sát thấy ở Hoa Kỳ, nhưng sự khám phá này giúp ích cho chế độ phi dân chủ theo hai cách. Thứ nhất, nó có thể cung cấp cho cácchế độ độc tài một cách mới để thao túng dư luận về các vấn đề nhạy cảm trong nước. Thứ hai, nó đã tạo ra sự hỗn loạn không biết tin nào là thực.
Sự không tin tưởng của công chúng vào các phương tiện truyền thông chính thống trong các chế độ phi dân chủ có thể chuyển thành thái độ coi thường của họ đối với các phương tiện truyền thông chính thống ở bất kỳ đâu, kể cả Hoa Kỳ. Ví dụ, nhiều công dân Việt Nam và Trung Cộng, ở trong và ngoài nước, dựa vào Đại Kỷ Nguyên hơn là các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ để đưa tin về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Điều này có thể dạy cho các chính phủ độc tài rằng nếu họ có thể cho phép thông tin thay thế mà không làm cho công chúng biết rằng các nguồn tinđó đến từ nhà nước, họ có thể thao túng dư luận về các vấn đề trong nước theo hướng có lợi cho họ.
Ngay cả một số nhà bất đồng chính kiến trong các chế độ chuyên quyền cũng đang tạo ra sự hỗn loạn giữa tin thật và tin giả. Do việc kiểm soát chặt chẽ thông tin, một số nhà bất đồng chính kiến có thể khó phân biệt được tin thật với tin giả đến từ các nguồn nước ngoài. Mặt khác, chính vì thái độ coi thường quyền kiểm soát của những người chuyên quyền đối với thông tin mà một số nhà bất đồng chính kiến chủ trương lan truyền bất kỳ tin tức nào về cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ, như một cách để thúc đẩy tự do thông tin. Ví dụ, một số nhà bất đồng chính kiến ở Hoa Lục háo hức cung cấp thông tin thay thế về cuộc bầu cử, mặc dù họ biết điều đó là sai.
Tóm lại, nhiệm kỳ tổng thống của Trump và cuộc bầu cử năm 2020 đang giúp ích cho nhiều mục tiêu trong nước của các chính phủ độc tài, ít nhất là ở châu Á. Việc Trump từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua tạo cơ hội đặc biệt để cho công chúng thấy sự yếu kém của các thể chế dân chủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, phản ứng của công chúng trước sự thất cử của Trump cung cấp cho một số chế độ chuyên quyền châu Á hai tiết lộ quan trọng cho sự sống còn của họ: rằng một bộ phận công chúng có tiếng nói mong muốn một nhà lãnh đạo rất giống với một kẻ độc tài và nhiều công dân rất dễ bị điều khiển bởi thông tin giả.
Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống của Biden có thể tạo ra áp lực bên ngoài mạnh mẽ hơn đối với các chế độ độc tài, nhưng liệu những áp lực đó có thể lớn hơn các điều kiện trong nước hay không là điều không chắc chắn. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng với những yếu tố thuận lợi trong nước, nhiều chính phủ độc tài có khả năng tồn tại ngay cả dưới những áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài.
Mai Truong is nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ khoa học chính trị tại Đại học Arizona. Cô nghiên cứu phong trào xã hội,biểu tình xã hội và mạng xã hội. Trọng tâm khu vực trong nghiên cứu của cô là Đông và Đông Nam Á.
Nguồn: https://thediplomat.com/2020/12/how-trump-and-the-2020-us-election-are-helping-authoritarians-domestic-causes/
December 22, 2020
Trump và cuộc bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ giúp ích cho các chế độ độc tài như thế nào?
by Nhan Quyen • [Human Rights]
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội năm 2017
Chính quyền Trump đã ban tặng cho các chế độ chuyên chế ba công cụ chính để củng cố sức mạnh của chúng trong nước
Mai Trương, The Diplomat, 17/12/2020
(Người dịch: Vũ Quốc Ngữ)
Cử tri đoàn Hoa Kỳ đã bảo đảm chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Một số người cho rằng chiến thắng của Biden sẽ khiến các chế độ toàn trị trên thế giới lo sợ vì ông nhấn mạnh việc thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, điều mà đương kim Tổng thống Donald Trump đã coi thường trong quan hệ song phương với các chế độ độc tài. Đúng là các chế độ không dân chủ có khả năng phải đối mặt với áp lực bên ngoài mạnh hơn bởi chính quyền Biden, nhưng chúng không nên quá lo lắng. Đó là bởi vì những gì đã xảy ra dưới nhiệm kỳ tổng thống của Trump và cuộc bầu cử năm 2020 đang giúp ích cho các chế độ chuyên chế giữ vững quyền lực theo ba cách: Cách Trump ứng xử với thất bại trong cuộc bầu cử cho thấy những điểm yếu thực sự của các thể chế dân chủ mà trước đây khó bộc lộ; mong muốn của công chúng, kể cả giới bất đồng chính kiến về một nhà lãnh đạo có bàn tay sắt trong nhiều chế độ độc tài; và cuộc bầu cử và hậu quả của nó đã chứng minh sự nhạy cảm của công chúng đối với các chiến dịch thông tin sai lệch. Ít nhất, các chế độ độc tài không dân chủ ở một số nước châu Á không nên quá lo lắng.
Thứ nhất, việc Trump từ chối thừa nhận thất bại và chuyển giao quyền lực mặc dù thiếu bằng chứng về cáo buộc gian lận trong bầu cử mang lại cho những chế độ chuyên chế cơ hội hiếm hoi để cho công chúng thấy rằng những cáo buộc gian lận và thao túng bầu cử không chỉ giới hạn ở các chế độ độc tài. Những kẻ độc tài từ lâu đã cố gắng tuyên truyền về “tệ nạn xã hội” của các quốc gia dân chủ để chống lại những chủ trương trong nước nhằm mở rộng các quyền tự do dân chủ. Như một minh họa, trong khi tin tức về các cuộc biểu tình trong nước bị kiểm duyệt và thao túng nhiều, thì truyền thông nhà nước ở Trung Cộng đã đưa tin liên tục về phong trào Black Lives Matter, nhấn mạnh vấn đề bất bình đẳng và chủng tộc là sự thất bại của nền dân chủ tự do do Hoa Kỳ đại diện. Quyền tự do thông tin trong các nền dân chủ và việc truyền tải thông tin dễ dàng thông qua các công nghệ kỹ thuật số cho phép các chế độ độc tài đương thời dễ dàng tìm ra “tệ nạn xã hội” của các quốc gia dân chủ.
Tuy nhiên, sự thách thức đối với bộ máy tuyên truyền của các chế độ toàn trị là làm sao thuyết phục công chúng rằng các thể chế dân chủ lâu đời cũng có thể mong manh, dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng như các thể chế dưới sự cai trị của chính chúng. Việc Trump từ chối chuyển giao quyền lực và liên tục cố gắng đổ lỗi cho thất bại của ông ta là docuộc bầu cử bị đánh cắp đột nhiên cung cấp bằng chứng như vậy cho bộ máy tuyên truyền của các chế độ phi dân chủ. Và nhiều chính phủ độc tài đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử trong một nền dân chủ lâu đời cũng có thể dễ dàng bị thao túng như những cuộc bầu cử dưới sự cai trị của chúng. Chắc chắn, quyết định không chúc mừng ông Joe Biden ngay của một số chính phủ độc tài ở châu Á có thể đến từ những tính toán ngoại giao cẩn thận của họ, nhưng cũng có thể có các yếu tố trong nước. Sự im lặng như vậy chắc chắn cũng làm dấy lên nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một lời chúc mừng bị trì hoãn ngụ ý rằng chính phủ có thể nghĩ rằng kết quả bầu cử có thể bị đảo lộn. Ví dụ, một số người cho rằng trong khi chờ đợi để chúc mừng chiến thắng của ông Biden, truyền thông nhà nước ở Việt Nam thường xuyên đưa tin về các vụ kiện gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 mà không đưa tin về các quyết định của tòa án hoặc giải thích cách thức hoạt động của hệ thống bầu cử của các tiểu bang. Điều này tạo ra ấn tượng rằng hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ không mạnh như thường được hiểu.
Thứ hai, cách công chúng ở nhiều chế độ độc tài châu Á phản ứng trước sự thua cuộc của Trump và những tuyên bố vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử rõ ràng cho thấy kiểu lãnh đạo chính trị được mong muốn ở các quốc gia đó. Một bộ phận công chúng lên tiếng ở Việt Nam, Hồng Kông và Trung Quốc ủng hộ Trump, người giống với các nhà lãnh đạo độc tài của họ về nhiều mặt. Ví dụ, ở Việt Nam, nhiều người thích một nhà lãnh đạo là người mạnh mẽ, “dứt khoát, lôi cuốn và cứng rắn” và không phản đối nếu người này tấn công các quy chuẩn thể chế. Điều này có thể ngụ ý rằng nhiều chính phủ độc tài đã thành công trong việc cấy sâu vào xã hội một nền văn hóa chính trị nơi đặt cá nhân các nhà lãnh đạo lên trên luật pháp quốc gia.
Những kẻ độc tài ở Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam cũng nên yên tâm khi biết rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ lại ủng hộ Trump, bất chấp hồ sơ nhân quyền của Trump liên quan đến trẻ em nhập cư, lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư và chủ nghĩa da trắng tối thượng. Điều này ngụ ý rằng các giá trị mà nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ theo đuổi có thể không thực sự mang tính dân chủ hoặc nhân quyền. Nhiều người bất đồng chính kiến ở Việt Nam và Hồng Kông ủng hộ Trump đơn giản vì họ tin rằng chiến thắng của ông có thể làm suy yếu Trung Cộng. Điều này thực sự tiết lộ một khả năng thú vị có thể làm hài lòng những kẻ độc tài: Dân chủ hóa có thể là mục tiêu thứ yếu của chủ nghĩa dân tộc trong suy nghĩ của một số nhà hoạt động. Điều này có nghĩa là những người chuyên quyền này có thể đáp ứng phần nào các mục tiêu của các nhà hoạt động mà không cần từ bỏ quyền lực.
Cuối cùng, cách công chúng ở nhiều chế độ chuyên quyền châu Á phản ứng trước sự thua cuộc của Trump cũng cho thấy rằng họ rất dễ bị điều khiển bởi thông tin sai lệch và nguỵ tạo. Mặc dù mô hình tương tự có thể được quan sát thấy ở Hoa Kỳ, nhưng sự khám phá này giúp ích cho chế độ phi dân chủ theo hai cách. Thứ nhất, nó có thể cung cấp cho cácchế độ độc tài một cách mới để thao túng dư luận về các vấn đề nhạy cảm trong nước. Thứ hai, nó đã tạo ra sự hỗn loạn không biết tin nào là thực.
Sự không tin tưởng của công chúng vào các phương tiện truyền thông chính thống trong các chế độ phi dân chủ có thể chuyển thành thái độ coi thường của họ đối với các phương tiện truyền thông chính thống ở bất kỳ đâu, kể cả Hoa Kỳ. Ví dụ, nhiều công dân Việt Nam và Trung Cộng, ở trong và ngoài nước, dựa vào Đại Kỷ Nguyên hơn là các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ để đưa tin về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Điều này có thể dạy cho các chính phủ độc tài rằng nếu họ có thể cho phép thông tin thay thế mà không làm cho công chúng biết rằng các nguồn tinđó đến từ nhà nước, họ có thể thao túng dư luận về các vấn đề trong nước theo hướng có lợi cho họ.
Ngay cả một số nhà bất đồng chính kiến trong các chế độ chuyên quyền cũng đang tạo ra sự hỗn loạn giữa tin thật và tin giả. Do việc kiểm soát chặt chẽ thông tin, một số nhà bất đồng chính kiến có thể khó phân biệt được tin thật với tin giả đến từ các nguồn nước ngoài. Mặt khác, chính vì thái độ coi thường quyền kiểm soát của những người chuyên quyền đối với thông tin mà một số nhà bất đồng chính kiến chủ trương lan truyền bất kỳ tin tức nào về cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ, như một cách để thúc đẩy tự do thông tin. Ví dụ, một số nhà bất đồng chính kiến ở Hoa Lục háo hức cung cấp thông tin thay thế về cuộc bầu cử, mặc dù họ biết điều đó là sai.
Tóm lại, nhiệm kỳ tổng thống của Trump và cuộc bầu cử năm 2020 đang giúp ích cho nhiều mục tiêu trong nước của các chính phủ độc tài, ít nhất là ở châu Á. Việc Trump từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua tạo cơ hội đặc biệt để cho công chúng thấy sự yếu kém của các thể chế dân chủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, phản ứng của công chúng trước sự thất cử của Trump cung cấp cho một số chế độ chuyên quyền châu Á hai tiết lộ quan trọng cho sự sống còn của họ: rằng một bộ phận công chúng có tiếng nói mong muốn một nhà lãnh đạo rất giống với một kẻ độc tài và nhiều công dân rất dễ bị điều khiển bởi thông tin giả.
Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống của Biden có thể tạo ra áp lực bên ngoài mạnh mẽ hơn đối với các chế độ độc tài, nhưng liệu những áp lực đó có thể lớn hơn các điều kiện trong nước hay không là điều không chắc chắn. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng với những yếu tố thuận lợi trong nước, nhiều chính phủ độc tài có khả năng tồn tại ngay cả dưới những áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài.
Mai Truong is nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ khoa học chính trị tại Đại học Arizona. Cô nghiên cứu phong trào xã hội,biểu tình xã hội và mạng xã hội. Trọng tâm khu vực trong nghiên cứu của cô là Đông và Đông Nam Á.
Nguồn: https://thediplomat.com/2020/12/how-trump-and-the-2020-us-election-are-helping-authoritarians-domestic-causes/